Chương 14.

278 42 14
                                    



  Doãn Hạo Vũ quay lại kí túc xá thân thuộc. Lúc mới bước vào, Trương Tinh Đặc đã vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Thật tốt quá, Tiểu Vũ thoát khỏi người đó rồi.

  Ừm tốt thật ! Doãn Hạo Vũ thực sự thoát khỏi thứ tình cảm đau khổ kia rồi.


.

  Buổi sáng sau cái đêm định mệnh đó, Doãn Hạo Vũ không nói không rằng bật người dậy, dùng hết sức để đứng lên thu dọn quần áo. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản : "Phải mau chóng rời xa Châu Kha Vũ." . Sắp xếp xong xuôi, cậu lại tiến đến bên giường, Doãn Hạo Vũ từ trên cao nhìn kẻ đã hành hạ mình ra nông nỗi này, đôi môi khẽ nhếch tỏ vẻ lạnh nhạt. Châu Kha Vũ, tôi hận anh.

.

   Một tuần sau, Doãn Hạo Vũ chính thức trở lại nhịp sống bình thường, làm một sinh viên năm tốt quy củ. Cậu nộp đơn vào câu lạc bộ nghệ thuật và được thông qua ngay lập tức, cũng tìm cho mình một công việc làm thêm thích hợp : làm phiên dịch cho một số trang báo mạng. Mọi chuyện diễn ra cực kì suôn sẻ, cứ như chưa từng xuất hiện một Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ rất hưởng thụ cuộc sống sáng đi học, chiều họp câu lạc bộ và tối ở nhà ôm laptop làm việc. Dẫu sao bận rộn sẽ giúp cậu giảm thiểu tần suất suy nghĩ về đời sống riêng tư.

   Hôm nay là một ngày đẹp trời, Doãn Hạo Vũ hí hửng mua một ly espresso đón chào buổi sáng, nhưng tất cả bị phá hỏng, bởi sự xuất hiện của Lưu Ninh.

- Ồ Hạo Vũ ! Không ngờ lại gặp cậu ở đây. - cô ta nở một nụ cười hoàn mĩ, đưa mắt nhìn ly cà phê tỏa ra hơi lạnh trên tay cậu.

- Tôi không nghĩ là trùng hợp đâu. - Doãn Hạo Vũ chẳng buồn để mắt tới cô ta.

- Ơ Châu Kha Vũ đâu ? Bình thường hai người hay đi cùng nhau mà.

  Dù biết Lưu Ninh cố tình nhắc đến người đó, tuy nhiên đây sớm thành cái vảy ngược trong lòng Doãn Hạo Vũ. Tâm trạng hồ hởi tụt xuống âm độ.

  - Cô muốn biết gì về Châu Kha Vũ thì tìm anh ta. Từ nay đừng nhắc tên anh ta trước mặt tôi nữa, nó khiến tôi ghê tởm.

  Nhận được câu trả lời mà mình mong mỏi, Lưu Ninh bật cười thành tiếng, Doãn Hạo Vũ nói xong cũng rời đi thật nhanh. Lưu Ninh nhìn theo bóng lưng đang thoăn thoắt vượt qua hàng người, khẽ lắc đầu :

- Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, lần này xem ra em là người chiến thắng cuối cùng rồi.

.


  Cuộc gặp gỡ chóng vánh với Lưu Ninh khiến Doãn Hạo Vũ khó chịu suốt buổi sáng, đôi mày luôn cau lại và hoàn toàn phớt lờ lời nói của bạn bè xung quanh. Đang là giờ giải lao, giảng đường ồn ào hơn bao giờ, đột nhiên một bạn học nữ lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người :

- Trời ơi ! Này là Châu Kha Vũ á hả ?

  Những người khác bắt đầu nhốn nháo lên :

- Đâu đâu ?

- Anh ta ăn mặc kiểu gì vậy ? Coi cái mớ lộn xộn trên đầu kìa, hài hước thật chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LOSER - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ