Chương 5.

260 56 10
                                    

  Từ sau buổi hẹn hò đầu tiên, Doãn Hạo Vũ cảm nhận mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ đã tiến lên một bước mới. Trái ngược hoàn toàn trước đây, Châu Kha Vũ buổi sáng sẽ đưa cậu đi học, chiều đến lại dắt Doãn Hạo Vũ đi ăn, mỗi tối không quên tin nhắn "Chúc ngủ ngon" . Dù sớm biết đây chỉ là một trong nhiều kinh nghiệm tình trường của Châu Kha Vũ, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn vui vẻ đón nhận. Có đôi lúc Doãn Hạo Vũ nghĩ người này hoàn toàn thuộc về mình. Tuy nhiên vẫn có một bức tường vô hình xen ngang, Doãn Hạo Vũ hiểu rõ, một khi cậu chạm vào giới hạn, ngay lập tức sẽ mất đi Châu Kha Vũ

.

  Cuộc gọi thứ mười sáu. Đầu dây bên kia tiếp tục là giọng nói quen thuộc của tổng đài. Châu Kha Vũ ngồi trong ô tô, hai đầu lông mày sớm đã cau lại. Hai ngày trước Doãn Hạo Vũ nằng nặc đòi tham gia buổi tiệc tối ở Route cùng hắn và đám bạn thân. Châu Kha Vũ đang đóng vai "bạn trai yêu chiều Doãn Hạo Vũ" , tất nhiên chẳng thể từ chối. Nào ngờ cậu đã muộn nửa tiếng, Châu Kha Vũ gọi kiểu gì cũng không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Châu Kha Vũ bật chế độ im lặng, phóng xe rời đi.

.

   Route luôn mang vẻ hào nhoáng như cái tên của nó. Tiếng nhạc sôi động, tiếng người ồn ã, tiếng cụng li vang lên lách cách ... Châu Kha Vũ ngồi một bên, hưởng thụ li cocktail trên tay. Hội bạn thân của Châu thiếu tất nhiên không bình thường. Là thiếu gia công tử của một tập đoàn nào đó, cũng có thể là con ông cháu cha nhà mặt phố bố làm to. Gói gọn lại bởi một chữ "Tiền". Mọi người đang trò chuyện rôm rả, Vương Chính Hùng nhanh nhảu điểm tên Châu Kha Vũ :

- Làm sao bỏ qua Châu thiếu được ? Nghe nói chú đang giấu một tiểu bạch thỏ nào hả ?

   Chuyện Châu Kha Vũ yêu đương với con trai, bọn họ đã nghe loáng thoáng. Chỉ không ngờ đối tượng lần này có vẻ đặc biệt. Trương Gia Nguyên huýt sáo phấn khích, Lưu Chương âm thầm cảm thán sức hấp dẫn của Châu Kha Vũ.

  Nhận thấy Vương Chính Hùng sắp bán đứng mình. Châu Kha Vũ dứt khoác lên tiếng, trên môi nở một nụ cười lạnh :

- Sớm thôi. Chính tay em sẽ kết thúc với cậu ta.

.


  Lúc Châu Kha Vũ lái xe trở về đã hơn một giờ sáng. Đây chính là cuộc sống thực sự của hắn. Có điều đêm nay Châu Kha Vũ không thêm em gái nào vào danh sách chờ nữa, cả bữa tiệc luôn vô thức dán mắt vào điện thoại, chờ đợi một điều gì. Bất chợt màn hình điện thoại sáng lên, liên tiếp mấy lần. Sau đó là một cuộc gọi. Châu Kha Vũ liếc qua, là từ Doãn Hạo Vũ.

"Em xin lỗi."

"Dạo này thức khuya nên em bị ốm mất. Anh đừng giận em mà !"

"Anh đi một mình rồi ạ ?"


  Châu Kha Vũ thở dài, Doãn Hạo Vũ bên kia nhắn thêm một tin. Hắn thẳng thừng bấm gọi. Ngay lập tức giọng nói Doãn Hạo Vũ truyền sang.

"Anh.."

"Em làm phiền anh ạ ? Em xin lỗi đã để anh đợi, lần sau sẽ không thế nữa."

  Doãn Hạo Vũ sở hữu một chất giọng ấm áp, đôi khi làm nũng sẽ tự nhiên lên hẳn mấy tông, cực kì đáng yêu. Nhưng đêm nay giọng của cậu khàn khàn, Châu Kha Vũ nghe ra tiếng nức nở. Hắn duy trì im lặng, tiếng sụt sịt đầu dây bên kia vẫn chưa dứt. Hoá ra đứa nhỏ này bị ốm, có lẽ là tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện cho hắn leo cây liền khóc lóc hối lỗi.

LOSER - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ