Chương 2: Em vẫn luôn cẩn thận như vậy

299 21 0
                                    

Cây xương rồng nàng hết sức trân quý được để cạnh cửa sổ, cùng với những chậu cây của nàng, nó nằm một nơi yên tĩnh, đi theo hai nàng qua những ngày bình dị của cuộc sống, Thiên Thảo thường ngồi ngắm những chậu cây do chính nàng chăm bón, hưởng thụ ánh nắng dịu nhẹ xuyên vào ô cửa nhỏ và tâm sự với chúng như những người bạn thân của nàng. 

Cho đến trước đêm nàng rời đi, nàng vẫn ngắm nhìn những chậu cây trên bậu cửa sổ đó, vẫn nhìn chúng nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trong mắt nàng lấp lánh như bầu trời sao bên ngoài vậy.

Trời dần chuyển sang thu, những cái cây ven đường ngả dần sang màu vàng úa trước khi trụi lá vào mùa đông năm nay. Tiếng còi xe, tiếng những người đi qua đường vội vã quay về nhà sau một ngày mệt mỏi dần thưa thớt, rồi lại im lặng. Vài cơn gió thổi qua, mùa đông sắp về rồi. Chuyến xe cuối cùng dừng ở trạm, vài chiếc lá bị gió thổi qua tạo nên những thanh âm xào xạc khoan khoái, bầu trời bắt đầu chuyển màu như sắp kết thúc một ngày của nó.

Tiếng mở cửa không làm Thiên Thảo nhận ra, nàng vẫn ngồi ở sofa nhưng có vẻ đang suy nghĩ gì đó, hình như Thiên Thảo vừa đi ra ngoài về, vẫn chưa tháo khăn quàng cổ cùng áo khoác gió. Nàng vẫn không nhận ra Tưởng Vân đã trở về, đột nhiên nàng đứng lên, đôi mắt hốt hoảng mịt mờ khi nhận ra Tưởng Vân đã ngay sau lưng nàng, như muốn che giấu điều gì đó, nàng nở một nụ cười có phần cứng ngắt, hỏi :

"Muộn...muộn như vậy rồi sao ? Em vẫn chưa nấu cơm, chúng ta ăn tạm gì đó nhé?"

"Để chị, có chuyện gì vậy ? Trông em có vẻ không ổn?" Tiến đến nhận chiếc tạp dề Thiên Thảo đang cầm trên tay, nàng giúp cô buộc chúng, sự ăn ý của nàng và cô luôn khiến Tưởng Vân cảm thấy hạnh phúc, nhưng hôm nay có gì đó không ổn. Nàng hình như có gì đó muốn giấu cô, nhưng nếu Thiên Thảo không muốn nói, Tưởng Vân sẽ không hỏi. 

Hai nàng luôn cho nhau sự tôn trọng, Tưởng Vân yêu Thiên Thảo rất nhiều.

  Bữa tối được giải quyết gọn nhất có thể, Thiên Thảo vẫn tranh phần rửa chén. Biết không thể nói nổi nàng, Tưởng Vân quyết định lên lầu tắm rửa. Đột nhiên một tiếng động vang lên, tiếp theo là tiếng rơi vỡ, lúc xuống tới nơi tay nàng đã bị một mảnh vỡ cứa vào tay, máu chảy không ngừng, xung quanh là những mảnh vụn của chiếc bát nằm ở góc bếp, vỡ tan. Thiên Thảo vẫn ngồi đó nhưng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng khiến cô nhận ra rằng thật sự có điều gì đó mà bản thân cô không biết . Nàng cất giấu chúng quá kĩ, không muốn một ai biết được, như một cành cây ốm yếu đối đầu với những cơn gió muốn bẻ gãy chúng. Nhưng nàng vẫn quật cường chiến đấu một mình, nàng là vậy, bên ngoài là Thiên Thảo là thiếu nữ vui vẻ, nhí nhảnh luôn đem lại niềm vui cho mọi người nhưng nếu đủ hiểu nàng sẽ thấy nàng thật ra cũng rất dễ xúc động, cũng buồn, cũng có những điều mà bản thân luôn muốn chia sẻ cùng người khác. Khi tích đủ những nỗi buồn trong cơ thể, chúng sẽ như quả bóng một ngày nào đó sẽ phát nổ. 

Nàng cần một người sẵn sàng nghe nàng tâm sự, kỉ niệm là thứ không thể quay trở về, chúng ta chỉ có thể nhớ về nó, nhớ về những hồi ức tuyệt đẹp đó nhưng nếu có những hồi ức tổn thương chúng ta sẽ theo thói quen muốn xóa bỏ và chạy trốn khỏi nó. 

   Vết thương được khử trùng cẩn thận, thoáng nhìn vết bớt nhỏ trên tay Thiên Thảo, Tưởng Vân cảm nhận được nàng luôn trong trạng thái thất thần cùng hoảng loạn, nói :

"Vương Hiểu Giai, hôm nay em thật sự không ổn, có vẻ như có điều gì đó khiến em bận tâm hơn cả vết thương trên tay mình." Tưởng Vân rất ít khi gọi cả họ tên Thiên Thảo, lần này nàng thực sự tức giận rồi.

"Chỉ là...có chút chuyện buồn thôi." Nàng rối rắm nhìn cô, hai tay các nàng đan vào nhau, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không nó. 

Bỗng , nàng đứng lên tránh thoát cái nắm tay của hai người, có chút chật vật nói :

"Cũng đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi, chị."

"Nếu em thực sự yêu chị, xin em hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều một chút." Tưởng Vân nói xong bèn quay người bước lên lầu, không nhận ra hốc mắt đã đỏ tự khi nào. 

Đôi mắt Thiên Thảo dõi theo đến khi bóng cô dần khuất dạng sau cầu thang, nàng nói rất nhỏ :

"Chúng ta...còn có thể không?"

*

  Hôm nay là ngày cuối tuần, bầu trời có những vệt nắng xen kẽ xuyên qua cửa sổ, những hạt bụi mịn bay trong không khí, những chậu cây hướng về ánh nắng bên ngoài hưởng thụ sự ấm áp hiếm có giữa những ngày cuối thu. Trong phòng khách, thi thoảng lại có tiếng thét chói tai tiếp theo là tiếng cười khúc khích của hai người, tivi tắt rụp một cái, Tưởng Vân quay sang nhìn đôi mắt Thiên Thảo không giấu được sự sợ hãi :

"Em nhát nhỉ? Chỉ là khuôn mặt đó đột nhiên xuất hiện trên màn hình thôi mà." Khóe mắt nàng vẫn còn đọng lại nước mắt, Tưởng Vân cẩn thận dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi chúng. 

Bỗng, Thiên Thảo đứng dậy kéo tay cô và hào hứng nói :

"Bên ngoài thời tiết đẹp như vậy chúng ta đi chơi đi!"

 "Hả??"

[SNH48][Hoàn][Phụng Thiên Thừa Vân] Chỉ Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ