Chương 4: Chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau sao?

210 18 0
                                    

Không ai có thể chịu nổi cú sốc quá lớn này, đột nhiên người mà bạn yêu nhất nói rằng bản thân chỉ còn 4 tháng để sống, Tưởng Vân thực sự cho rằng Thiên Thảo đùa, nhưng đôi mắt đẫm nước của nàng khiến bản thân cô câm nín. 

Do Thiên Thảo che giấu quá tốt hay do Tưởng Vân quá khờ khi không phát hiện ra nàng ngày càng khác biệt ?

Lần này Thiên Thảo không đùa.

Thật sự không đùa.

"Bạch cầu lympho bào cấp tính giai đoạn cuối...phát hiện quá muộn, đã bị di căn ra toàn bộ cơ thể." Nàng cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ mắc lỗi chờ cô giáo phạt, vai nàng run lên từng hồi tay nắm chặt khiến các khớp xương nổi lên trắng bệch. Tưởng Vân cố gắng cất nước mắt vào trong, nhẹ vuốt bàn tay Thiên Thảo khiến nó thả lỏng ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt nàng :

"Chị còn chưa khóc em khóc cái gì chứ?"

"Chị..." Nàng đang muốn nói, cô liền cắt đứt lời nói của nàng, kéo Thiên Thảo đứng dậy nắm chặt tay, quả quyết nói:

"Đi về thôi , chị đói rồi."

Cả hai đều ăn ý không nhắc đến việc vừa rồi, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng hơn, tiếng gió quét qua khuôn mặt hai người. Những tia nắng yếu ớt còn sót lại chiếu lên bóng cây ngân hạnh cô độc sắp trụi lá nơi góc công viên, những người nội trợ đã đưa con trở về nhà. Lác đác vài người còn ở trong sân, mặt trời đã ngả màu. Sắp kết thúc rồi nhỉ?

*

Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra như thường ngày, nhưng hai nàng không còn cùng nhau nói chuyện nữa. Không còn những tiếng cười hay những lời nói Thiên Thảo thường nói mỗi khi Tưởng Vân trở về nữa, bầu không khí trong căn nhà như ngưng đọng lại. Thiên Thảo vẫn vậy, vẫn làm mọi việc như ngày thường nhưng thay vào tiếng hát, tiếng cười nói vui vẻ là sự im lặng, sự tịch mịch của một người biết rằng bản thân sắp đến hạn cuối cùng của cuộc đời.

Mùa đông đã đến rồi, những cây ngân hạnh trong công viên đã trụi lá gần hết chỉ còn lại những cành cây gầy guộc, ốm yếu cùng những cơn gió buốt lạnh đến tận óc. Nhìn chồng giấy ngay trước bàn làm việc, Tưởng Vân thở dài, có vẻ hôm nay sẽ về muộn đây. Cô muốn báo với nàng rằng không cần chờ cơm , nhấp vào khung chat hàng đầu, lần cuối các nàng nói chuyện là vào tối hôm kia khi nàng hỏi cô  có muốn ăn táo không. Khẽ thở dài, ấn vào nút gọi, tiếng tút liên tục ở đầu dây bên kia, giọng nói cứng ngắc liên tục lặp đi lặp lại rồi ngắt hẳn.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Liên tục ba lần cô gọi nàng đều không bắt máy, Thiên Thảo chưa từng bỏ lỡ quá nhiều cuộc gọi của một ai. Nàng thường nói rằng: "Họ gọi là vì có chuyện quan trọng muốn nói với em, nếu bỏ lỡ, nhỡ đó là cuộc gọi cuối cùng thì sao?"

Tưởng Vân cảm thấy bất an. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo sợ hơn lúc này, nỗi sợ mất người thân lại đột nhiên ập vào tâm trí cô. Lần cuối cùng Tưởng Vân cảm thấy như vậy là ở trong đám tang của bà nội.

"Kỳ thi liên cấp vô cùng căng thẳng và khốc liệt, nó liên tục làm những bài tập với tần số lớn, những buổi ôn tập đến rạng sáng cũng chỉ là một phần nhỏ trong những vất vả mà nó phải chịu đựng. Bà luôn là người ở đằng sau giúp đỡ nó, mặc những sự tức giận vô cớ của nó. Cho đến buổi ôn tập cuối cùng, nó vẫn như thường lệ cùng bạn học bài nhưng đột nhiên nó nhận được một cuộc gọi mà có lẽ cả đời không thể quên được, mãi mãi không bao giờ quên được. Lúc đó là 23 giờ 45 phút, khi tất cả mọi thứ đã đi vào đêm đen thì nó được báo tin bà đã mất. Cái áp lực trước đó cộng dồn với những điều ấy khiến nó bùng nổ, nhưng nó không khóc. Nó ước nó có thể khóc nhưng điều gì đó ngăn nó rơi nước mắt. Nó nhớ lại vài năm trước, bà đã nói với nó rằng khi bà mất thì nó không được khóc, bà nói rằng nó khóc như vậy bà sẽ không thể đến một thế giới tươi đẹp khác được và nó nghe bà. Kỳ thi liên cấp năm đó nó đậu vào trường nó muốn, nó có điểm số cao, nó có được sự ngợi khen của mọi người nhưng nó không thể chia sẻ niềm vui này cùng bà, không thể nhận được cái ôm ấm áp của người yêu thương nó nhất. Nó có mọi thứ nhưng nó không thể nghe bà chúc mừng nó, chúc mừng đứa cháu của bà."

Chiếc xe taxi đậu ngay trước cửa nhà, người tài xế chưa kịp đưa tiền thối lại đã không thấy bóng dáng Tưởng Vân đâu nữa.

Trong nhà ngoại trừ chiếc rèm đang đung đưa trong gió thì mọi thứ đều ở nơi vốn có của nó, phảng phất như một ngôi nhà không người ở vậy. Trong bếp, nhà vệ sinh hay ngoài sân vườn đều không thấy Thiên Thảo đâu, Tưởng Vân bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Bỗng, đột nhiên trên lầu hai có tiếng đồ vật rơi lung tung. Không kịp suy nghĩ, cô vội lao lên nơi nghe thấy tiếng động đó. 

Là phòng vệ sinh lầu hai.

Phòng vệ sinh lộn xộn với các loại chai tẩy rửa, dầu gội, sữa tắm rơi vãi lung tung trên sàn. Vòi nước chảy tạo nên tiếng ồn khó chịu, khăn tắm rơi cách đó không xa. Nếu để liên tưởng đến việc này, quả thật quá khó khăn.

Thiên Thảo ngồi cạnh bồn tắm, đầu tóc có chút rối loạn, mũi nàng liên tục chảy máu ướt đẫm chiếc khăn trên tay. Đôi mắt nàng ngước lên, nhìn Tưởng Vân một cách mờ mịt, tay nàng vẫn nắm chặt chiếc khăn đầy máu, cốt để nó không rơi xuống đất. Thoạt nhìn nàng như một chú mèo con nhỏ bé đến vô tội, cả người nàng run lên dữ dội. Nàng cố gắng đứng lên, gượng nở nụ cười với cô :

"Sao đột nhiên...chị lại..."

"Đứng còn không nổi, em cười gì chứ Vương Hiểu Giai?" Tưởng Vân hơi gầm lên, một tay tóm lấy cánh tay nàng để nàng dựa vào ngực cô, một tay ôm lấy eo nàng kéo ra khỏi đống hỗn độn này :

"Đi bệnh viện mau." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tưởng Vân khóc. 

Khóc vì nàng, khóc vì sự bất lực khi không thể giữ người quan trọng nhất bên mình lâu hơn một chút.

"Không được..."

Nói xong nàng liền ngất đi trong lòng Tưởng Vân.

[SNH48][Hoàn][Phụng Thiên Thừa Vân] Chỉ Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ