Chương 5: Đừng khóc nữa mà

188 15 1
                                    

Thiên Thảo luôn nói rằng bản thân không thích đến bệnh viện, không thích mùi thuốc sát trùng nồng nặc với những cỗ máy liên tục kêu với tiếng bíp bíp khó chịu. Những ống tiêm được cắm vào cơ thể, đeo những chiếc máy thở cồng kềnh để kéo dài sự sống.

Giờ đây nhìn nàng đeo chúng nằm trên chiếc giường sắt với các loại dây cắm vào cổ tay, chịu những nỗi đau mà không ai hiểu được, nó như có con dao khoét vào trái tim Tưởng Vân, nhỏ máu từng chút một. Nỗi đau mất người thân lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô, khuôn mặt nàng tái nhợt, môi khô khốc, cổ tay nàng lại gầy đi một vòng rồi.

Một người phụ nữ bước vào, chiếc áo blouse trắng được xắn gọn ống tay lại, bên trong là chiếc áo len màu xám tro. Bảng tên kim loại cài trước ngực được khắc gọn gàng ba chữ " Tưởng Hiểu Vân", tay vị bác sĩ cầm một bảng kẹp giấy, ngón tay liên tục lật đi lật lại tờ giấy, đôi chân dài bước đến bên cạnh giường, nàng nói:

"Cô là người thân của bệnh nhân Vương Hiểu Giai?"

"Phải, là tôi." Tưởng Vân bình tĩnh đáp, đôi mắt sưng đỏ không giấu được sự mệt mỏi. 

"Ừm... bệnh tình có vẻ phát triển theo chiều hướng xấu, nó phát triển và di căn đến toàn bộ cơ thể. Có thể hiểu đại khái là một loại ung thư của dòng tế bào bạch huyết của tế bào máu bởi sự sản sinh số lượng lớn các tế bào lympho chưa trưởng thành. Tỉ lệ bệnh phát hiện sớm được chữa trị hiện nay không nhiều hơn nữa các triệu chứng cũng rất bình thường như sốt, đau đầu, vết thương khó lành, dễ chảy máu,... Các biện pháp như hóa trị hay xạ trị đều không thể tiêu diệt toàn bộ các tế bào ấy được, chỉ có thể kéo dài được sự sống trong cơ thể người bệnh thôi nhưng có thể khiến các loại trị liệu diệt luôn các tế bào 'tốt' trong cơ thể gây ra các tác dụng phụ như rụng tóc, nôn mửa... Xin hãy suy nghĩ kĩ, hãy bàn bạc lại với người bệnh, chúng tôi chờ câu trả lời của mọi người." Nói xong bác sĩ Tưởng bước ra khỏi phòng, không quên nở một nụ cười nghề nghiệp dành cho hai người các nàng.

Tiếng máy móc kêu ù ù cùng với những dòng kẻ chạy lên xuống liên tục xuất hiện trên màn hình. Sự im lặng trong phòng bệnh khiến Tưởng Vân cảm thấy ngộp thở, nàng vẫn nằm trên giường bệnh, mắt nhắm chặt. Cửa sổ đóng kín, rèm được vén vào che đi những ánh nắng còn sót lại của buổi chiều.

*

Những ánh sao lấp lóa trên bầu trời đêm, chúng luôn ngự trị trên bầu trời rộng lớn này rồi có thể một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Có người nói những ngôi sao là linh hồn của những người đã mất, khi có một người nào đó rời bỏ thế gian này, trên bầu trời sẽ xuất hiện thêm một ngôi sao nữa.

Tưởng Vân cũng đã từng tin vào những mộng tưởng ấy, luôn nỗ lực hết mình để rồi toàn thân bao phủ bởi những vết thương đều trở thành bí mật được bao bọc chôn sâu trong trái tim. Cứ tưởng rằng cô sẽ ôm hết những bí mật ấy bước tiếp về phía trước thì nàng đột nhiên xuất hiện.

Không có ánh hào quang rực rỡ, chỉ là một cô sinh viên đại học mang hơi thở tuổi trẻ đến bên cạnh Tưởng Vân, giúp cô gỡ bỏ những tổn thương đó và khiến cô có thể sẵn sàng mở lòng với nàng, hứa yêu nàng suốt đời.

Đứa nhỏ tốt bụng như vậy cớ sao ông trời lại để nó chịu những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần?

"Tưởng Vân... " Giọng nói yếu ớt phát ra phía sau cô, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô chăm chú. Thiên Thảo muốn ngồi dậy, hai tay chống gắng sức nâng cơ thể lên nhưng bị cô bắt lấy.

"Chị ở đây, nằm xuống nhé được không?" Cô đỡ lưng nàng để nàng có thể cảm thấy thoải mái nhất, xoa xoa đầu nàng.

"Em không muốn đối mặt với thế giới này. Thế giới này quá khó khăn." Thiên Thảo mếu máo khóc như một đứa trẻ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy góc áo của cô.

"Giờ chị đã ở bên cạnh em rồi, sao lại khóc cơ chứ?" Tưởng Vân ôn nhu lau nước mắt cho Thiên Thảo, tay còn lại nắm tay nàng không buông.

Phải, cuộc sống này quá khó khăn mới để một đứa trẻ như em phải chịu nhiều khổ sở như vậy, em luôn muốn che giấu chúng. Giờ đây em không còn là cô gái vui vẻ hoà đồng trong lòng mọi người nữa, hãy là đứa nhỏ vô tư, không lo nghĩ của chị, được không?

Sau khi trưởng thành chúng ta không còn quyền lựa chọn cảm xúc trong lòng nữa, luôn phải sống dựa theo hình mẫu của mọi người.

Em đã vất vả quá nhiều rồi, hãy để chị chăm sóc em quãng đường còn lại nhé?

*

"Em không muốn chữa bệnh bằng hóa trị hay xạ trị, em muốn sống cuộc đời còn lại một cách vui vẻ nhất." Thiên Thảo ngồi trên băng ghế của bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ấm áp, khẽ vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Vì sao?"

"Trị liệu có thể khiến em rụng tóc, trông rất xấu. Chị sẽ bỏ em mất." Nàng tiếc nuối nói.

"Vương Hiểu Giai, em..." Nếu không ở nơi công cộng, Tưởng Vân thật sự muốn bẻ cổ Thiên Thảo mà.

"Em không muốn cả ngày đều chỉ xoay quanh bốn bức tường, các loại thuốc, bác sĩ và nước mắt. Em muốn ngắm nhìn bầu trời, muốn hít thở không khí lạnh lẽo khi tuyết rơi, xem những chồi non nảy mầm khi mùa xuân về và có chị."

"Nhưng nếu không trị liệu em sẽ... " Tưởng Vân vuốt tóc nàng, đôi mắt ửng đỏ.

Thiên Thảo cầm tay Tưởng Vân lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, nàng chua xót nói :

"Sẽ chết. Phải, ai rồi cũng sẽ chết, số mệnh vốn đã được an bài sẵn không ai thay đổi được. Có người sẽ rời đi sớm, có người sẽ rời đi muộn nhưng mấy ai có thể toại nguyện mà nhắm mắt được, họ còn rất nhiều điều muốn thực hiện, đột nhiên chỉ sau đó họ đã bỏ lỡ nó. Em muốn sống có ý nghĩa, ngắn ngủi cũng được, đau đớn cũng được nhưng được sống cùng người mình yêu, được thực hiện những điều bản thân chưa thể làm được sau đó toại nguyện mà rời đi không hối tiếc điều gì... Ây dô, chị khóc đấy à?"

"Em đừng nói nữa."

Nàng ôm lấy Tưởng Vân , vuốt ve lưng cô, cười thành tiếng mặc cho cô đang khóc trong lòng nàng.

Tưởng Vân lại một lần nữa dung túng nàng.

Lại thêm một lần.

Thiên Thảo lại một lần nữa thành công.

Lại thêm một lần.


[SNH48][Hoàn][Phụng Thiên Thừa Vân] Chỉ Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ