Chương 10: Chị đã có một người trong lòng rồi

407 39 0
                                    

Con người ta, thực sự không dễ dàng quên đi một điều gì cả.

Chỉ là họ đang cố gắng tìm ra một cách tốt hơn để đối xử với quá khứ mà thôi.

Một số điều đã ăn sâu vào trái tim của họ, có muốn dứt cũng khó có thể ra được.

Ánh mặt trời lên cao, gió thổi va vào những cây thông cao xa xa, chúng lắc lư trong nền trời xanh thẳm. Thiên Thảo nắm tay Tưởng Vân bước ra khỏi dãy mộ. Một vài người đã đến đây, họ cầm những bó hoa, dọn dẹp lại nơi ở của những người đáng thương nằm dưới đất. Một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi trên tay ôm một bó hoa, bé đi cùng với mẹ mình. Hai người một bé một lớn, người mẹ cúi xuống quét đi những mảng tuyết bám trên ngôi mộ, vài sợi tóc rũ xuống khuôn mặt khắc khổ, ốm yếu, bà kéo đứa bé lại gần, giọng nói nhu hòa nhưng đôi mắt đau khổ nén những giọt nước mắt vào trong :

"Chúng ta đến thăm bố, con chào bố đi."

Một đứa trẻ bốn tuổi còn quá nhỏ để nhận ra cái nghiệt ngã của cuộc sống này. Đôi mắt sáng lấp lánh kia chưa thế biết được điều gì, bé làm theo lời mẹ, câu nói non nớt "Chào bố ạ" như muốn xé gan ruột ra, không kìm được nước mắt, bà mẹ gục xuống khóc nức nở. Vài người xung quanh tiến đến chỗ bà mẹ, an ủi có, động viên có, đứa trẻ nhìn xung quanh, nó vẫn chưa thể hiểu cuộc đời này không cho ai được một thứ gì hoàn hảo.

"Đôi lúc chị nên nói chuyện với một đứa trẻ ba tuổi, lúc đó chị sẽ có cái nhìn lại về cuộc đời." Thiên Thảo nắm chặt tay Tưởng Vân, nhét vào túi áo của mình.

Nhà thờ khuất dần trong mắt họ, chiếc xe đi ra đường lớn. Thành phố ngày tết không quá khác biệt, những cửa tiệm treo giấy đỏ, những câu chúc ngoài cửa. Xe cộ vẫn ồn ào và náo nhiệt như vậy, tiếng bíp còi inh ỏi hay động cơ xe cũng không còn lạ nữa.

Công viên cây bạch quả thì lác đác vài ba người đến, không có những đứa trẻ nữa, có lẽ đã đi chúc tết họ hàng rồi. Hai người đi dọc con đường quanh công viên, thở ra những làn khói trắng xóa, có nắng nhưng vẫn lạnh quá đi.

"Sau này... chị muốn làm gì?" Thiên Thảo xoa xoa bàn tay vào nhau, lơ đãng nhìn về cây ngân hạnh

"Cùng em mở cửa hàng hoa." Tưởng Vân đáp không chút do dự.

" A... không có ước muốn cho bản thân sao?" Thiên Thảo đút tay vào túi áo, nhìn Tưởng Vân chăm chú.

"Cùng em sống qua những ngày của tuổi trẻ." Cô đáp.

"Vậy...nếu không có em?"

"Cô độc sống qua những ngày của tuổi trẻ." Tưởng Vân đáp mặt không chút đổi sắc.

"Sao chị không tìm cho mình một người tốt hơn em?"

"Bởi vì trên em không có ai tốt hơn cả."

Thiên Thảo cười khẽ một tiếng, đôi mắt long lanh nhìn nơi xa xăm:

"Không bằng ban đầu chúng ta đừng gặp nhau, đừng bắt đầu để rồi phải khổ sở như thế này."

"Có bắt đầu thì sẽ ắt sẽ có kết thúc, nhưng đâu ai ngờ kết thúc sớm như vậy."

Tưởng Vân không đáp lại, cô đá một viên sỏi trên đường. Nó văng ra rồi rơi xuống không xa, nảy lên vài cái rồi lại đứng im như vậy.

[SNH48][Hoàn][Phụng Thiên Thừa Vân] Chỉ Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ