Chương 7: Em không nỡ rời xa chị

161 16 0
                                    

Dạo gần đây sức khỏe của Thiên Thảo chuyển biến theo chiều hướng xấu. Nàng thường xuyên bị cảm vặt, cân nặng bị sụt giảm nghiêm trọng, còn rất hay ngủ li bì nữa. Tưởng Vân vì lo cho sức khỏe của nàng nên đã xin nghỉ dài hạn, điều này khiến Thiên Thảo tức giận hết sức:

"Em không yếu ớt như vậy đâu... khụ, đừng lo cho em mau đi làm đi."

Tưởng Vân trực tiếp bỏ qua lời Thiên Thảo nói, cô nhúng tấm khăn vào nước ấm, vắt hết nước, tỉ mỉ lau mặt cho nàng. Tưởng Vân dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên trán cho nàng.

Không khác biệt lắm, có vẻ tốt hơn rồi.

Cô đứng lên nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Thảo, nhẹ giọng hỏi :

"Muốn ăn gì?"

"Ăn cháo."

"Ừm. Chờ chị một chút."

Thiên Thảo tóm lấy góc áo Tưởng Vân, nàng nghẹn ngào hỏi :

"Tại sao chị phải cố gắng như vậy? Nỗ lực để rồi nhận lại điều gì?"

Tưởng Vân ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt ôn nhu nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của Thiên Thảo, hai chiếc nhẫn mát lạnh cọ xát với nhau :

"Vì em là tất cả. Giờ chị chỉ còn em, nỗ lực để không vuột mất em. Đừng bỏ rơi chị được không? Xin em."

Có người nói rằng "Thứ rẻ nhất trên thế giới này là sự chân thành của một trái tim nghèo và sự dịu dàng của một kẻ vô tích sự."

Hai trái tim thiếu thốn tình cảm vô tình gặp nhau, thứ tình cảm bén rễ đâm sâu vào trong tim mỗi người. Đến với nhau, cùng nhau đi qua mùa hạ, ngắm những màu vàng úa của mùa thu, ngắm những bông tuyết rơi vào mùa đông và chào tạm biệt nhau vào mùa xuân, khi vạn vật bắt đầu thay đổi.

Nàng ôm lấy cô, nước mắt ướt đẫm bả vai Tưởng Vân, những cơn nấc liên tục, giọng nàng khàn khàn do khóc quá lâu, Thiên Thảo tóm chặt góc áo Tưởng Vân, đôi mắt ngập nước:

"Sau khi em đi, chị phải học cách quên em, mong chị sẽ chẳng giữ lại những kí ức có hình bóng em, chỉ sợ... sợ rằng nếu giữ lại càng lâu, thì hai ta sẽ càng nhớ không thể dứt ra, được không?"

"Không...đừng nói vậy."

*

Lễ Giáng Sinh ở thành phố nhộn nhịp này cũng giống như những nơi khác, dòng người đông đúc trên giao lộ và những nhà thờ lớn. Những nhà hàng chật kín, thành phố về đêm mang màu sắc rực rỡ của những tấm biển quảng cáo, đèn neon. Những đứa trẻ ăn mặc ấm áp, đeo những chiếc khăn quàng cổ rực rỡ nắm tay cha mẹ bước đi trên phố, chúng thích thú khi gặp những cây thông cỡ lớn, những ông già noen trong trung tâm thương mại.

Cô bé của Tưởng Vân cũng vậy.

Thiên Thảo hào hứng khi thấy cây thông khổng lồ, luôn miệng cười nói còn Tưởng Vân một bên gật đầu phụ họa. Hiếm khi đứa trẻ của cô mới vui như vậy, rất tốt cho việc chữa bệnh, người bệnh nên cười nói thường xuyên, đó mới chính là liều thuốc tốt nhất thay vì những loại thuốc hay trị liệu.

Thiên Thảo kéo tay Tưởng Vân đến Haidilao, nàng chỉ vào cửa hàng trước mặt :

"Em muốn ăn lẩu."

[SNH48][Hoàn][Phụng Thiên Thừa Vân] Chỉ Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ