Chương 6: Chị có hối hận không?

185 17 0
                                    

Trời chuyển lạnh đột ngột, nửa đêm những bông tuyết của mùa đông năm nay đã bắt đầu rơi. Thiên Thảo đã về nhà được một tuần, ngoài những buổi đêm bắt buộc phải thức dậy do những cơn ho dai dẳng hay những cơn ác mộng ăn sâu vào tâm trí nàng thì nàng vẫn vậy.

Vẫn là cô gái mang hơi thở của tuổi trẻ, nàng thường cùng những chậu cây ngắm nhìn thế giới qua ô cửa sổ nhỏ tầng hai. Tưởng Vân thường cùng nàng thức dậy vào lúc nửa đêm, khi Thiên Thảo cảm thấy yếu ớt nhất. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng lên phóng ra khỏi giường, chân chưa kịp xỏ dép, nàng chăm chú nhìn ra bên ngoài rồi kéo Tưởng Vân lại :

"Chị nhìn xem, bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi rồi kìa!"

"Được rồi, mau đi dép vào không sẽ cảm lạnh." Tưởng Vân cầm lấy bắp chân đang ngọ ngoạy lung tung kia, khoác thêm áo cho nàng.

"Em muốn đắp người tuyết! Ngày mai..."

"Không được."

"Nhưng..." Thiên Thảo phồng má lên, y như con cá nóc.

Thiên Thảo bước lên giường, quay lưng về phía cô, đôi chân không an phận mà hất tấm chăn ra. Mặc cho Tưởng Vân kiên nhẫn đắp lại, nàng phụng phịu như một đứa trẻ, cản trở tấm chăn chuẩn bị được đắp lên người:

"Nếu em không chịu yên ổn đi ngủ, chị sẽ vặn cổ em." Tưởng Vân ôm chặt lấy Thiên Thảo nhằm không cho nàng lật được tấm chăn ra nữa.

"Chị..." Nàng chưa kịp nói hết câu đôi môi đã bị bao phủ, dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng nhìn Thiên Thảo chôn hết mặt vào chăn, hở mỗi đôi tai đỏ hồng ra, Tưởng Vân phì cười.

"Chị cười cái gì cơ chứ!" Thiên Thảo thẹn quá hóa giận, bỏ mặc Tưởng Vân nằm bên cạnh mình, trực tiếp nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau, những tia nắng yếu ớt không đủ để làm tan đi những hạt tuyết rơi ngày hôm qua, trong sân, trên mái nhà một mảnh trắng xóa. Dòng người hối hả bước đi trên phố, thở ra những làn khói màu đục.

Tiếng những đứa trẻ đuổi nhau vang vọng khắp công viên cây ngân hạnh, chúng vo viên những quả cầu tuyết nhỏ ném nhau không biết mệt. Bầu trời trong, những người đến đây chủ yếu là những đôi vợ chồng hay những người bạn già. Họ đi bộ hàn huyên những câu chuyện ngày thường, không ai để ý đến hai người các nàng ở một góc công viên nặn những quả cầu tuyết nhỏ, chú người tuyết mặt méo xệch đứng cạnh người tuyết cười rạng rỡ, trên mũi các chú gắn củ cà rốt nhỏ xíu.

"Người tuyết này là em, còn đây là chị. Chị đang tức giận vì em không chịu uống thuốc còn em đang cười rất vui vẻ vì chị." Thiên Thảo chỉ vào chú người tuyết mang khuôn mặt cau có, cười khoái trá, nàng thở ra từng đợt khói trắng xóa.

"Được rồi đeo bao tay vào đi, ngoài trời rất lạnh." Tưởng Vân cầm lấy tay Thiên Thảo đeo vào đôi găng tay len có họa tiết ngọn cỏ xanh mướt, đưa nàng cầm lấy bình giữ nhiệt đựng nước nóng.

Nàng nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay được làm ấm này bịt lấy đôi tai của Tưởng Vân, trước con mắt ngỡ ngàng của cô, nở một nụ cười rạng rỡ thì thầm như những chồi non:

"Hy vọng thế giới này đối xử với chị thật tốt. Sau này không có câu chúc ngủ ngon của em chị cũng phải an giấc, sống một cuộc đời yên vui, hứa với em nhé?"

"Em nói cái gì vậy?" Tưởng Vân cầm lấy tay nàng nhét vào túi áo, tay còn lại chỉnh mũ cho Thiên Thảo không để nó rơi xuống.

"Đồng ý với em đi."

"Chị đâu biết em nói gì đâu."

"Chị cứ đồng ý đi!"

"Tại sao chị phải đồng ý?"

"Đồng ý đi mà!"

" ... Được, đồng ý với em."

Cây cối trong công viên trụi lá gần hết, còn loáng thoáng vài cây vẫn trụ lại được trong mùa đông giá rét này, chúng vươn mình thẳng đứng nhưng bị trận tuyết hôm qua che phủ trở thành những cây trắng muốt. Tụi trẻ thường thi nhau đạp lên thân cây để những bụi tuyết va chạm với những tán lá rơi xuống tạo thành âm thanh rào rào.

Hai người các nàng bước đi trên con đường tuyết trắng, thi thoảng lại thở ra những làn khói mờ, cơn lạnh chui vào trong óc, mùa đông năm nay thật quá khắc nghiệt rồi. 

Thiên Thảo vừa đi vừa ngắm những đứa trẻ nghịch ngợm đằng xa, chúng có vẻ rất thích khi những bông tuyết thi nhau rơi xuống, nàng thở dài rồi nắm lấy tay Tưởng Vân: 

"Chị biết không, thứ còn lại trên đời này không phải là tiền bạc hay cái tên, mà là kí ức. Chị có thể không giàu, tên chị trên bảng danh sách cũng có thể không được nổi bật nhưng chị không thể quên được những người cùng chị đi đến những ngày trong cuộc đời chị. Tưởng Vân, chị biết em hối hận nhất là gì không? Là không thể đến với chị sớm hơn, cùng chị đồng hành qua những ngày khổ cực nhất. Có phải chị thấy em rất nhỏ nhen nhỉ?"

"Em có ý gì?"

"Chị dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, quan tâm em nhất. Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương khi nhận được một món quà, thứ đầu tiên nó xem không phải là bên trong có gì mà là nó nghĩ xem nên làm cách nào để báo đáp người tặng chúng."

Em muốn đi theo dành cả cuộc đời này để báo đáp cho chị nhưng lại khiến chị càng vất vả hơn. Chị thường xuyên thức khuya, nhận về khối lượng công việc nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị.

"Đồ ngốc, em thật là..."

Thiên Thảo cầm lấy tay Tưởng Vân, nghiêm túc nhìn vào mắt cô:

"Chị phải trả lời câu hỏi này, chắc chắn phải cho em biết."

"Được."

"Chị có hối hận khi yêu em không?"

"Không bao giờ."

Thực ra, trên đời này vốn dĩ chẳng có gì là đồng tính, song tính hay tình chị em cả... Chỉ là hai người thương lấy nhau, đơn giản như vậy thôi.

"Cảm ơn chị." Thiên Thảo ôm lấy Tưởng Vân, vùi vào hõm cổ cô, chôn mặt trong đó rất lâu, rất lâu chỉ để che đi sự xúc động đang cuộn trào trong cơ thể nàng.

______________________________________

" Khi bị thương, bạn sẽ nhớ người làm bạn bị thương hay nhớ người băng bó cho bạn? "

[SNH48][Hoàn][Phụng Thiên Thừa Vân] Chỉ Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ