Chương 3: Chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy

234 20 0
                                    

Thành phố đông đúc này nổi tiếng với những tòa cao ốc đồ sộ, những cửa hàng nổi tiếng cùng con đường với những hàng cây rợp lá tuyệt đẹp vào mùa hè. Khi đến mùa thu, những hàng cây ngả màu vàng úa rồi rụng lá, từng chiếc lá rụng đung đưa trong gió được tia nắng xuyên qua tạo nên khung cảnh thơ mộng. 

Đằng sau nhà các nàng là công viên cây ngân hạnh, đang là mùa lá rụng, trên sân, trên cầu trượt hay những hàng ghế được đặt gần đó cũng bị bao phủ bởi màu vàng của lá cây. Tiếng cười nói của những đứa trẻ, tiếng những người nội trợ nói chuyện về gia đình hay những người chồng, những người tản bộ dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà tạo nên khung cảnh hài hòa đến dễ chịu.

Thiên Thảo có vẻ rất thích được hưởng thụ ánh nắng mặt trời thì phải, đôi mắt khép lại, hàng lông mi hơi rung rung như được thoải mái . Nàng còn khẽ ngân nga một bài hát gì đó trong cổ họng, bước chân nàng tung tăng đạp lên những chiếc lá tạo nên âm thanh sột soạt, nàng vẫn không thay đổi gì kể từ khi họ gặp nhau, vẫn là cô thiếu nữ có nụ cười rạng rỡ như vậy, vẫn là cô bạn gái nhỏ đáng yêu của Tưởng Vân, vẫn là cây cỏ của mây trời.

"Chị nghĩ gì vậy? Em gọi chị mãi." Thiên Thảo quay ra vỗ nhẹ vào vai Tưởng Vân khiến cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình.

"Chị xin lỗi , em nói gì vậy?" Tưởng Vân giúp nàng lấy chiếc lá trên vai xuống, hai tay các nàng đan vào nhau. Nàng chủ động kéo cô đi nhanh thêm, chỉ vào một cặp vợ chồng già ngồi ở hàng ghế gần đó :

"Thật đẹp."

"Chúng ta cũng sẽ như vậy mà thôi." Tưởng Vân nắm tay Thiên Thảo thật chặt, hai chiếc nhẫn dựa sát vào nhau, cô nhìn ngón tay nàng không nhịn được tò mò mà hỏi:

"Vết thương của em vẫn chưa lành sao? Thật kì lạ."

Nàng mím môi không nói gì, kéo cô đi về phía trước một chiếc ghế, đôi mắt thoáng chốc hiện lên tia mất mát, nàng nói :

"Em đã từng nói với chị rằng em không có người thân chưa? Em không có cha mẹ. Em chỉ là một đứa nhóc đi đến đâu cũng bị xua đuổi, họ coi em là con của quỷ, một đứa nhóc đột ngột xuất hiện với bộ dạng bẩn thỉu được đưa đến sở cảnh sát, nó được một ông cụ nhận nuôi, nó tưởng rằng sẽ có một mái nhà ấm áp như bao đứa trẻ khác, được đi học, được kết bạn nhưng không. Ở trường nó bị bạn học bắt nạt, bị vứt sách, bị cắt mất dây giày, tồi tệ hơn nữa là người mà lúc đó nó cho rằng là người ông đáng kính, tốt bụng nhất lại muốn giở trò đồi bại với nó ngay trong đêm."

"Em..." Cô muốn nói nhưng nhìn vào đôi mắt đen sâu như chứa tất cả nỗi niềm của nàng, cổ họng như có cái gì đó nghẹn lại, nàng tiếp tục nói :

"Ngay trong đêm đó nó bỏ đi không một tiếng nào, nó bỏ đến một thành phố xa lạ, đông đúc đầy rẫy nguy hiểm rình rập. Nó phải vất vả làm việc để có thể trụ vững nơi này, nuôi được ước mơ của nó. Nó luôn phải đeo chiếc mặt nạ vui vẻ, hoạt bát để có thể hòa nhập với mọi người. Nó ước có một người sẽ chấp nhận được nó khi nó được là chính nó, nó không muốn cố gắng gượng cười trong khi bản thân nó cũng đang bị tổn thương nữa. Và có vẻ như nó được gặp một người hiểu được nó, thông cảm với những lỗi lầm nó gây ra, chịu được tính khí thất thường của nó, chăm sóc nó, dỗ nó lúc nó cảm thấy áp lực rồi. Chị có biết người đó là ai không?"

"Thiên Thảo... em." Chẳng biết từ lúc nào, những giọt nước mắt cứ như vậy mà chảy ra, mặc cho những ánh nhìn của mọi người qua đường, nàng cười nhưng đôi mắt không giấu nổi sự mất mát :

"Nhưng có vẻ ông trời không muốn cho nó tất cả, tưởng rằng nó sẽ cùng người nó yêu thực hiện được ước mơ sống hạnh phúc đến già như những câu chuyện cổ tích nhưng đột nhiên nó phát hiện rằng cuộc sống của nó chỉ có thể gói gọn trong 4 tháng nữa. Chị tin được không?"

Tưởng Vân đứng hình. 

[SNH48][Hoàn][Phụng Thiên Thừa Vân] Chỉ Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ