Chương 9: Sau khi em rời đi

177 15 0
                                    

"Vậy...cô ấy là cô gái trên đài phát thanh đó ư?" Thiên Thảo bóc một chiếc kẹo ít đường đút vào miệng Tưởng Vân.

"Có lẽ. Giọng nói có chút na ná giống nhau." Hai mắt Tưởng Vân nhìn đường, nhận lấy chiếc kẹo. 

Là bạc hà.

Đánh lái vào trong khu phố, hai người cất xe vào gara rồi ra ngoài. Thiên Thảo đứng ở cửa đợi Tưởng Vân, nàng tra chìa khóa vào ổ. Đột nhiên, cơn đau đầu ập tới, xung quanh tối sầm lại, nàng bám chặt vào nắm đấm cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Tưởng Vân đóng cửa xe, cô thấy Thiên Thảo đột ngột dừng lại, bàn tay nắm chặt đến mức nổi các khớp xương trắng bệch.

"Không...không có gì. Chỉ là có chút...mệt mỏi thôi."

"Vậy em đi nghỉ đi, chị sẽ nấu cơm." Tưởng Vân nắm tay nàng, mở cửa bước vào nhà.

Bữa tối ba mặn một canh nhanh chóng được dọn ra, Thiên Thảo ngồi ở bàn ăn chống tay nhìn bóng lưng thẳng trước mặt. Tưởng Vân đã cởi chiếc áo khoác ra, bên trong cô mặc một chiếc cổ lọ đen, ống tay được xắn lên khi rửa rau. Tóc được dùng chun cột qua loa cốt không để vướng khi nấu ăn. Cô dùng thìa múc một chút rồi nếm sau đó mới bỏ ra bát.

"Nhìn đủ chưa, mau ăn cơm thôi." Tưởng Vân bê nốt bát canh ra.

"Tưởng Vân."

"Hửm? Sao vậy?"

"Không sao, chỉ muốn nhớ mãi tên chị thôi." Thiên Thảo đưa đôi đũa cho Tưởng Vân.

"Đừng nói những lời sến súa như vậy, mau ăn đi."

"Ừm. Em biết rồi."

*

Năm mới là lúc mọi người tụ tập lại với nhau, cùng nhau đón không khí tết ấm cúng, vui vẻ. Hai người các nàng cũng vậy.

Bên ngoài, những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ . Không gian vắng lặng, trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết rơi xuống nền đất lạnh lẽo, từng chút, từng chút một.

Trong phòng bếp, có hai bóng dáng đang thích thú đùa nghịch. Bột mì rơi lung tung khắp sàn, những miếng sủi cảo được làm gọn gàng để trên đĩa. Khuôn mặt của cả hai đều dính đầy bột mì, trên mặt của Tưởng Vân còn có hình ria mép của mèo.

"Được rồi, không lộn xộn nữa! Sắp 8 giờ rồi, mau lên thôi." Thiên Thảo buông nắm bột ra, tranh thủ lúc Tưởng Vân không chú ý bèn tung đòn chí mạng ra, cả người Vân tỷ đều dính bột trắng xóa.

"Em dám!"

"Được rồi, ngoan nào. Em bé của chúng ta mau đi tắm đi thôi, đều bẩn cả rồi." Thiên Thảo đẩy Tưởng Vân ra khỏi đống hỗn lộn này, quay lại đóng cửa phòng bếp.

Tưởng Vân bất lực nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, xem ai mới là em bé đây.

Lúc Tưởng Vân lau tóc bước xuống đã thấy hai bát sủi cảo bốc khói nghi ngút cùng vài món ăn kèm, Thiên Thảo bước ra cùng hai lon nước ngọt:

"Mau xuống ăn đi... ấy, tóc chị còn chưa lau khô. Nhỏ giọt thế này còn không chịu lau, sẽ ốm đó. Mau ra đây!"

Tưởng Vân ngoan ngoãn đưa khăn cho Thiên Thảo để nàng lau cho mình. Mái tóc được lau chỉ còn chút ẩm, vài sợi rối tung lên. Tưởng Vân ngồi trên ghế sofa, mà Thiên Thảo đứng trước mặt. Cô vòng tay qua cái eo mảnh khảnh của người kia, úp mặt vào bụng nàng.

[SNH48][Hoàn][Phụng Thiên Thừa Vân] Chỉ Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ