Hôm nay lạnh hơn hẳn mọi ngày, bầu trời tuyết vẫn rơi nhưng không còn nhiều nữa. Những bông tuyết nhỏ thi thoảng đổ xuống, cây cối ngoài cửa sổ đều phủ một màu tuyết trắng.
Hôm nay Thiên Thảo sẽ vào bệnh viện tái khám, cho dù không trị liệu nhưng vẫn sẽ theo dõi thường xuyên và thông báo kết quả cho bác sĩ. Nếu có bất kì triệu chứng nào phải ngay lập tức báo với bệnh viện.
Người khám cho nàng vẫn là vị bác sĩ Tưởng Hiểu Vân kia, lần này bác sĩ Tưởng đeo chiếc kính gọng vàng, cô nhìn vào giấy kết quả khám của Thiên Thảo rồi nói với Tưởng Vân :
"Sức khỏe được cải thiện khá rõ, nhưng các số liệu cho thấy bệnh có vẻ không thuyên giảm quá nhiều. Hạn chế cho bệnh nhân thay đổi về mặt cảm xúc cũng như tâm lý. Nếu có thể, cô nên thường xuyên ở cùng người bệnh để theo dõi cũng như chăm sóc một cách rõ nhất."
"Cô ấy có thể sống được bao lâu?" Tưởng Vân mặt không đổi nhìn thẳng vào nữ bác sĩ trước mặt.
"Nhiều nhất ba tháng nữa, chúng tôi không dám chắc. Số liệu thay đổi thường xuyên."
Tưởng Vân nhìn Thiên Thảo qua khung cửa kính trong văn phòng, nàng đang nói chuyện với một cô bé. Hai người cười vui vẻ, đôi mắt sáng ngời.
"Là một cô gái tốt bụng." Bác sĩ Tưởng nói tiếp.
Cảm giác được ai đó nhìn mình, Thiên Thảo ngẩng đầu lên, đụng ngay với ánh mắt Tưởng Vân. Hai người nhìn nhau vài giây rồi nàng cười rạng rỡ, sử dụng khẩu hình miệng nói chữ "Về nhà thôi".
Tưởng Vân đứng lên, chào tạm biệt nữ bác sĩ rồi ra ngoài. Khi chuẩn bị vặn nắm cửa, đằng sau cô đột nhiên có tiếng nói trong trẻo mang chút tiếc nuối :
"Nhất định phải trân trọng cô ấy."
Cô không nói gì, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Đúng lúc Thiên Thảo chào tạm biệt cô bé kia, cô bé dúi vào tay nàng thứ gì đó rồi cười rạng rỡ rồi chạy đi, không quên nói với Thiên Thảo:
"Cảm ơn chị ạ!"
Tưởng Vân hồi phục trạng thái, cười nhẹ rồi vuốt lại tóc cho Thiên Thảo, hai người các nàng đi dọc hành lang bệnh viện :
"Hai người nói gì vậy? Trông có vẻ rất vui."
"Một chút chuyện của cô bé. Còn chị?"
"Một chút chuyện của một cô bé khác."
Thiên Thảo đánh vào bả vai Tưởng Vân, dọc theo hành lang không nhiều người lắm. Hầu hết là những người già, vài người trung niên, cô bé kia là người bé nhất ở đây.
"Cô bé ấy tên Xoa Xoa, 8 tuổi. Nhập viện do ung thư phổi giai đoạn thứ ba. Em ấy muốn tìm mẹ, có vẻ mẹ em ấy đi đâu đó vẫn chưa quay lại. Cô bé rất dễ thương, còn cho em một cái kẹo nữa."
Thiên Thảo xòe bàn tay ra một chiếc kẹo sữa màu trắng, nàng bóc vỏ rồi đưa cho Tưởng Vân :
"Chị ăn đi!"
"Chị không ăn đồ ngọt." Cô vừa nói vừa chỉnh lại khăn quàng cho nàng. Bầu trời lạnh như vậy, nàng không thể ốm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48][Hoàn][Phụng Thiên Thừa Vân] Chỉ Hai Chúng Ta
FanfictionLưu ý : Tất cả mọi tình huống trong truyện đều là hư cấu. Tác giả: đenn. Độ dài: 10 chương - Đã Hoàn Thể loại: Bách Hợp, Hiện đại, Ngược, SE. Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Vui lòng không reup truyện, cover hay mang truyện đi đâu mà ch...