『2』Vấn đề

1.7K 209 21
                                    

Thành phố về đêm tấp nập với những ánh đèn giăng lối, xe cộ qua lại và dòng người hòa mình vào nhịp sống. Một con xe lao đi trong tiếng động cơ ồn ã, chúa mới biết vì sao tên khùng ấy lại chọn cách này để giải khuây hoặc chăng là đang muốn liều mạng với tử thần. Hắn đạp ga như thể đang đạp nát những kẻ dưới chân hắn, biểu hiện điên rồ mang tính cuồng loạn bất chấp luật lệ giao thông. Vừa phóng đi hắn vừa gào bên tai "thực thể" vẫn bám lấy mình chắc hơn đinh đóng cột.

"Thế nào hả?? Có cảm nhận được sự sợ hãi chưa? Má mày lì như ch* thật chứ!?"

Làn tóc bay tán loạn của con nhỏ có khi còn làm hắn cảm thấy ngáng tầm nhìn hơn cả, thế nhưng Sanzu vẫn chưa bỏ cuộc, thứ cảm xúc không chút lay động kia khiến hắn càng kích thích trong việc muốn dọa nó phải khóc. 

Ngoài với dự đoán của Sanzu, cho tới lúc hắn cua xe khét lẹt đâm vào gara, thở ra một hơi sảng khoái đi chăng nữa, "thực thể" ấy vẫn không động đậy. Nếu không phải nhờ tiếng thở và nhịp tim chắc Sanzu sẽ nghĩ nó đã chết đứng. Cơn thịnh nộ vì thế một lần nữa dâng trào trong Sanzu, mắc cái giống gì tự dưng thứ này lại bám lấy hắn như bè cứu sinh vậy?? Tao thua, mày là nhất được chưa??

"Ngạc nhiên chưa, mày cũng chịu về rồi đó hả? Tao nghĩ mày sẽ ghé quán bar nào đó cơ, ban nãy nghe mày high lắm." Ran và Rindou cùng lúc đứng ở cầu thang gara, ban đầu chỉ tính trêu chọc Sanzu. Nào ngờ khi cả hai thấy thực thể đang bám dính lấy Sanzu, mọi thứ bỗng trở nên im lặng.

"Ê Sanzu..."

"Cái đéo gì!? Mày không thể nói nhanh hơn à!?" Sanzu hướng lên trên quát lại.

"Mày.. Thứ trắng trắng kia là cái gì vậy!?" Chỉ thẳng vào thứ đang ôm Sanzu, Rindou gần như hét lên. Ôi m*, hắn biết ngay mà, Sanzu với cái tính khùng điên và thay tình như thay áo của gã, có ngày cũng gặp ma giữa đường! 

"Làm sao tao biết!? Tao đang tính hỏi chúng mày đấy!? Ê Rindou! Sao mày nói ma nữ sẽ mang bộ mặt kinh dị xấu hoắc!? Cmn tao phải giết mày! Mày lừa bố mày!" Đáp lại Rindou, Sanzu cũng hoang mang không kém, hắn cứ ngỡ mình đang gặp ác mộng ban ngày.

Ran hít hơi sâu cười cười lấy bình tĩnh, hắn bước xuống khi Rindou đang còn tay đôi một cách nhảm nhí với Sanzu. Bản thân hắn dù hứng thú với chuyện Sanzu sẽ gặp ma giữa ban ngày thế nào, cũng không thể mặc định điều vô lý ấy có thật được. Bằng một cách chậm rãi, Ran tiến tới xe của Sanzu, bắt đầu quan sát "thực thể". 

Ban đầu nó còn hơi ngái ngủ, mái tóc dài hơi xù che lấy tầm mắt, thế rồi khi thấy Ran tiến lại, đôi mắt xanh dương ấy chớp nhẹ nhàng có vẻ tò mò. Lực tay của con nhóc này quả không nhỏ, dù Sanzu đang hăng máu chiến với Rindou cỡ nào, vòng ôm ấy cũng không lay chuyển. Mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xanh- khoan đã, màu mắt này sao quen thế nhỉ.

Vãi chưởng...

Ran chợt cảm thán rồi ngạc nhiên đứng lặng đôi phút, trong đầu hắn đã hoạch định một số thứ nhưng đi thế nào cũng thấy lòng vòng rối rắm. Sự thật và khả thi nhất chỉ có một, huống gì chẳng ma nữ nào tồn tại và đứa bé này cũng không thể tự dưng xuất hiện từ trên trời rơi xuống. Để chắc chắn lần nữa, Ran ghé tay cẩn thận khua gọn lại mái tóc của đứa trẻ, để lộ ra khuôn mặt có chút bầu bĩnh đáng yêu, dù nhếch nhác dính bẩn. Càng nhìn càng thấy không ổn rồi... Ran tự nghĩ bụng. Có lẽ... Sanzu không phải gặp ma giữa ban ngày, mà có khi gặp nghiệp giữa ban ngày.

"Ê Sanzu, mày ... không phải có con rơi đó chứ?"

Một câu hỏi rất bình thường của Ran lại bỗng khiến bầu không khí chợt im lặng tới lạ thường, đó là trước khi Sanzu chợt bùng nổ chửi thẳng vào mặt hắn.

"MÀY BỊ ĐIÊN HẢ RAN!?"

"Ê ê tao không thể có thứ suy nghĩ chính đáng nào khác khi mày tự dưng có một con nhóc xuất hiện trên xe. Hơn nữa nhìn màu mắt nó đi, chính mày cũng phải chột dạ mới đưa về đây chứ?"

"TAO KHÔNG CÓ CON RƠI!"

Cuộc đấu khẩu của Sanzu lại diễn ra, chỉ có điều lần này là với Ran, còn Rindou lúc ấy đã ngạc nhiên tới mức đứng hình mất năm giây. Hắn vội vã chạy xuống dưới nhìn cho kĩ mặt "ma nữ" trong miệng của Sanzu. Đứa bé giữa tiếng chửi và nói khích của hai bên vẫn chẳng mảy may rung động, nó chỉ ngáp nhỏ một cái rõ yêu rồi nhìn chằm chằm Rindou, vô cùng thư giãn. 

"Ôi trời ơi, con nhóc này còn vô cùng thoải mái khi ở với mày! Rõ là con mày rồi hahaha!"

Rindou bật cười phút chốc, hắn ôm bụng chắc cú quả nhiên Sanzu rồi cũng có ngày này. 

"TAO ĐÃ NÓI LÀ... TAO KHÔNG CÓ CON RƠI!!!" Sanzu thật sự chịu hết cmn nổi.

"Cái gì mà ồn ào quá vậy! Sanzu! Mikey đang tìm mày đấy!"

Vì cuộc cãi vã xảy ra quá to tiếng, đến cả Kokonoi cũng phải tới xem tình hình, hắn thở dài nhìn ba đứa trẻ to xác đang thật ấu trĩ, có kẻ còn hả hê. Dù không buồn bước xuống bậc thang, nhưng Kokonoi có thể nhận ra ngay sự khác thường của Sanzu, đặc biệt là trên xe. Cũng không quá lâu để hắn suy luận ra một số vấn đề, nhưng lần này có chút ngạc nhiên không hề nhỏ.

"... Sanzu mày có con rơi hả-"

"CMN ĐỦ RỒI NHÉ!! TAO ĐÃ NÓI LÀ---"

Phân cảnh chuyển tới phòng họp, nơi thủ lĩnh của Bonten - Mikey đã chờ sẵn từ lâu. Bên cạnh anh có Kakucho và Mochi đã ngồi sẵn, hiển nhiên chỉ còn thiếu ba kẻ còn đang cãi nhau và một tay ôm đầy chấm hỏi. Kokonoi bước vào đầu tiên, đi theo sau là Ran và Rindou với khuôn mặt nén cười không thể lộ liễu hơn, cuối cùng là Sanzu, kẻ cam chịu vác theo một cục thực thể váy trắng vào phòng họp. Thứ khiến cho cả Mochi và Kakucho cũng phải trừng mắt liếc nhìn, có lẽ bị đứng hình không hề nhẹ. 

"Sanzu." Mikey mở miệng.

"Đừng hỏi tao... tao cũng đang muốn biết chuyện gì đây Mikey..." Với nụ cười cứng ngắc, Sanzu trả lời.

Căn phòng rơi vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng nhịn cười của anh em nhà Haitani là rõ rệt nhất. Thực sự họ rất muốn nói rằng : "Đó là con rơi của Sanzu đấy Mikey!". Nhưng vì tính nghiêm túc của cuộc họp, họ quyết định tha cho Sanzu lần này, dù sao trêu chọc là thế, danh tính của thực thể vẫn chưa được xác định. Còn Mikey, sau câu nói của Sanzu đã không thể không khỏi nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, bất giác vô thức bỗng khiến nó chuyển động, ngoái nhìn anh dù vẫn đang bám chặt lấy Sanzu.

Đây là phản ứng với sát khí.

Đôi mắt xanh trong veo nhìn Mikey, cả hai cứ thế đối mặt giữa thinh không, chẳng có chút động tĩnh gì cả. Mọi thứ kì quặc tới nỗi Sanzu muốn gỡ tay đang nắm chặt áo mình của đứa nhỏ nhưng nó vẫn dai như keo vậy! Hắn chú ý tới miệng đứa nhỏ đang mấp máy gì đó, cánh môi đỏ như trái dâu tươi hướng về phía Mikey muốn phát ra thứ gì.

"M... M.... Mikey!" Âm thanh non nớt của nó rơi ra nhẹ như lông hồng.

Bốn bề lại rơi vào cú sốc trầm trọng hơn, Sanzu mở to mắt nhìn đứa nhỏ, không thể tin được nó vừa dám thốt ra tên của Mikey!! Được rồi, gan mày có thể sánh ngang vũ trụ đấy!


[ĐN Tokyo Revengers] Bloody MaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ