Pháo hoa rực rỡ trong màn đêm thì tuyệt thật đấy, nhưng khi chúng tan đi cũng chỉ là những bụi lửa rơi xuống rồi tắt lịm. Người ta nói vẻ đẹp đó thì chóng tàn, giống như cuộc vui nào đến hẹn sẽ phải kết thúc, trong trường hợp này ám chỉ ngày tháng vô tư lự của Y/n...
Chẳng phải Kokonoi đã nói sẽ cho cô một món quà lớn sau đó bản thân cô phải đối diện với thực tế phũ phàn là hàng tá nhiệm vụ công việc đang chờ sao? Thời tới cản không kịp, Y/n lần nữa trải nghiệm cảm giác của mấy anh chị nhân viên văn phòng sau kì nghỉ lễ, hoài niệm thì ngắn mà chấp niệm thì dài... đại khái là Y/n vẫn muốn chơi nhưng xem ra không được...
Từ cuối đêm ở khách sạn, cô đã trằn trọc không yên, nghĩ tới việc sắp phải lao đầu vào thế giới người lớn, Y/n bất giác hiểu lí do khiến con người ta bảo chuyện đã nghiện thì khó mà cai được. Sau đó cô đã mải lăn lộn đến nỗi anh em nhà Haitani phải qua giường dỗ cô đi ngủ bằng nhiều cách, thậm chí là lời hứa cho những mùa lễ sẽ trở lại đấy... tất nhiên là hên xui.
Quay lại với thực tại, trên tay Y/n là một khối rubik được cô cầm xoay chiều đảo qua lại, căn phòng mang dáng vẻ giang hồ với những bức thư pháp thịnh đạo, kệ tủ còn để mấy loại kiếm khác nhau vô cùng phô trương. Y/n ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc, mọi thứ đều yên tĩnh cho đến khi bất giác lâu lâu ngoài cửa lại phát ra tiếng kêu gào. Mở cánh cửa bước vào, Mochi rút khăn lau đi đôi tay đầy máu, ngước nhìn Y/n như thông báo đã xử lý xong xuôi.
Thiếu nữ lúc này mới đặt khối rubik xuống, nhẹ nhàng đứng dậy lướt qua Mochi để đi ra ngoài. Đập vào mắt cô là cảnh tượng máu me tưng bừng như những vệt sơn vẩy, hoa ở khắp nơi nở đỏ rực trên từng kẻ phạm lỗi. Cô bước tới chỗ một kẻ đang quỳ, mặt hắn bầm dập sưng vù với mấy vết máu khô lẫn lộn.
"Để có được nơi đẹp đẽ như vậy hẳn không dễ.. Nhưng Bonten đâu có phải nơi làm từ thiện?" Dùng giọng nói điềm đạm dễ nghe, Y/n nhìn hắn, "Nếu ăn tiền dễ như vậy thì nên sớm mua cho mình một cái hòm..."
"Tôi.. tôi đã biết thưa cô..."
"Thế tại sao lại lén đem hàng của chúng tôi đi kiếm lời chỗ khác nhỉ?" Nụ cười biến mất trên môi, Y/n cụp mắt nhìn kẻ đang run rẩy không dám ngước nhìn, "Mấy con chuột không biết thân biết phận nên có gương để noi theo.."
Không nhanh không chậm, con dao cầm tay của cô được rút ra nhanh chóng, tiếng "phập" xé toạc yên tĩnh kèm theo đó là âm thanh la hét của kẻ trước mặt. Bàn tay hắn bị ghim thẳng xuống đất bởi lưỡi dao, tư thế quỳ càng khó khăn như vùi lạy vì đau đớn. Nhưng ánh mắt Y/n vẫn không giao động, dù cho có cầu xin hay đáng thương hại tới cỡ nào cũng chẳng thể lấy được bao dung của cô.
Vì những kẻ không phù hợp với Phạm, những thứ phản bội dối trá đều là đồ bỏ...
Sanzu đã dạy cô như vậy, trùng hợp thay gần giống điều cô hay được cha mẹ khi xưa áp đặt lên mình. Mặc dù không bị đối xử lợi mất ở Bonten, nhưng Y/n tình nguyện dọn dẹp mọi thứ cho họ giống một bản năng bảo vệ chính tổ ấm của mình. Bởi vì thế nào, đây cũng là nơi thứ hai cô đã tin tưởng để giao phó sinh mạng sau Touman.
![](https://img.wattpad.com/cover/293310116-288-k314329.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Bloody Mary
Fanfic[Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng] Đây là (BontenxY/N). Chuyện kể, Vào một ngày đẹp trời, Sanzu, NO.2 của Bonten bỗng nhặt được một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống ở con hẻm nhỏ. Đáng lý anh đã có thể bóp cò tiễn thứ đó về mây xanh, nào ngờ bị bám...