Note: Sau khi tiêm xong vẫn còn khá ổn và ý tưởng cứ chạy lung tung nên tôi quyết định làm chap cho rồi trước khi phê xỉu =))) Chúc ngày mới tốt lành tới các bạn!
_________________________
"M...ikey"
"Mikey..."
Giọng nói dịu dàng đánh thức anh khỏi không gian âm u, trước mắt chói lòa với màu nắng chan hòa đầy ấm áp, đó là cảm giác đã từ rất lâu Mikey không cảm nhận được. Cảnh sắc trước mắt mờ ảo hiện ra, hiên nhà ở võ đường Sano vào những mùa hè oi ả cùng đàn ve ồn ã, anh ngước nhìn và chạm phải ánh mắt đang cười của Emma.
Bỗng chốc Mikey lặng người đi, tiếng ngâm nga của em gái vang lên hệt như chuông gió lay động trên mái cao, khoảnh khắc trở lại nhiều năm trước khiến anh chỉ muốn đắm chìm. Cứ như vậy cũng tốt, Mikey đã nghĩ, để tất thảy thế gian yên ả dừng ở nơi này, anh có thể nghe thấy tiếng Shinichiro, ông cụ Sano và nụ cười của Emma hài hòa tại đây.
"Mikey, y/n đang đợi anh. Phải chăm sóc cô ấy thật tốt ..." Bàn tay Emma xoa lên tóc Mikey, cô nói đầy trìu mến, "Tại vì, chúng ta đều yêu y/n mà..."
Hồi chuông gió kết thúc, Mikey mở mắt khỏi giấc mơ thoáng hiện, tâm trí anh lờ mờ hình ảnh Emma và Shinichiro ngoái nhìn mình cùng nắng mai rạng rỡ. Rồi một bóng dáng quen thuộc lướt qua, Baji vỗ vai anh, bước tới phía cả hai bỏ lại câu gọi tên thường nhật.
"Mikey." Giật mình với giọng của Baji, Mikey buông cây súng đang nhấn ghì bên đầu chuẩn bị bóp cò, quan sát hiện thực dần trở về trước mắt.
Bốn phía toàn mùi máu tanh và mưa ẩm, đám người nằm la liệt khắp nơi có cả quân ta lẫn quân mình, nhưng làn khói kia đã được đẩy lui bởi cơn mưa. Vuốt mái tóc đang rũ rượi đẫm nước, Mikey thở ra một hơi lạnh, đem thần trí trở lại trong tíc tắc.
Bên kia, Kakucho siết tay lại cắn răng thật chặt, gượng đứng dậy từ những ảo giác quá khứ liên quan tới cái chết của Izana. Hắn dùng đôi mắt âm trầm muốn đem cả nơi này chìm xuống cùng biển lửa, thứ vũ khí bới móc đời tư của người khác thì không nên tồn tại.
Anh em nhà Haitani còn mang vẻ khó chịu hơn, trước nay vẫn luôn là họ hành hạ cả thế giới, không kẻ nào dám cả gan làm ngược lại cả. Huống gì điều khiến cả hai bức bối nhất có lẽ là mất đi món đồ chơi yêu thích của mình, vì thế hình ảnh không gì ngoài chứng kiến y/n bị phanh thây hiện hữu trong tầm mắt. Khi tỉnh lại cảm giác thấy một kẻ lạ mặt phá hoại tài sản của mình vẫn vương vấn quanh họ đến ngứa ngáy, bỗng chốc đem máu sát khí càng tăng cao.
Kokonoi và Takeomi không cần bàn cãi cũng biết, cái chết của Akane và Shinichiro đã đánh vào tâm lý họ quá đậm. Chẳng ai muốn trải qua cảm giác lần nữa đứng trước phòng bệnh nhận người, không khí u ám bủa vây hay ký ức đay nghiến nhanh chóng đem tới nhức nhối. Nhưng Takeomi hồi phục nhanh hơn khi Kokonoi không may cần một lúc để thở dốc hết số nước mắt đang trực trào. Hắn siết lấy ngực áo, tay đấm thẳng chiếc xe xịn ở bên cạnh để tìm lại bình tĩnh, phút chốc chợt nhớ ra thứ gì, Kokonoi sờ xuống dứt túi thơm trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Bloody Mary
Fanfiction[Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng] Đây là (BontenxY/N). Chuyện kể, Vào một ngày đẹp trời, Sanzu, NO.2 của Bonten bỗng nhặt được một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống ở con hẻm nhỏ. Đáng lý anh đã có thể bóp cò tiễn thứ đó về mây xanh, nào ngờ bị bám...