Có lẽ dù mất một phần ký ức, nhưng đối với Y/n, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện và hương vị của kháng sinh sẽ mãi mãi là những gì cô ghét bỏ đến tận xương tủy. Xui thay, chúng chính là thứ đã chào đón và đánh thức cô khỏi cơn mê sau ca phẫu thuật khẩn cấp.
Một tiếng ù kéo dài vang lên trong đầu, Y/n dần mở mắt và cô ngầm hiểu rõ âm thanh đó từ đâu phát ra. Chiếc máy kiểm tra nhịp tim chạy đều đều, trần nhà mù mờ thoáng ánh đèn chìm vào màn đêm ngoài cửa sổ, nó chiếu xuống mắt con bệnh như cô lại tựa ánh sáng xanh của cửa chết. Khi thử cựa nhẹ thân thể, Y/n cảm nhận được sự yếu ớt, có lẽ do thuốc tê chưa hết tác dụng hoặc cô đã nằm quá lâu.
Y/n đưa tay trái lên định nhìn thử ống truyền nước vướng víu ở cổ tay mình thì bất ngờ bắt gặp mái tóc trắng quen thuộc. Mikey nằm sấp bên cạnh giường, mặt anh nghiêng về bên kia chỉ để lại mái đầu về phía cô. Sự việc từ trong tâm thức không được tái tạo hoàn chỉnh và dưới tác dụng của thuốc áp chế đã khiến Y/n có nhiều lỗ hổng trong ký ức, nhưng cô vẫn có thể gợi lại chút việc về Mikey, người em gái của anh và bản thân mình. Xem xét tình hình hiện tại sau khi chứng kiến trận đánh, cô biết Mikey hẳn đã rơi vào trạng thái trống rỗng cực độ. Tuy thế, Y/n nhận thức được anh vẫn muốn giữ lời hứa về việc sẽ bảo vệ tất cả, chỉ là không muốn ai dính dáng tới mình nữa. Ngẫm lại, ánh mắt của Mikey từ lần gặp lại đầu tiên bỗng khiến Y/n tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để giúp Emma cứu lấy anh. Tất nhiên, tương lai là chặng đường dài, còn giờ Y/n phải làm sao với cơ thể thiếu nữ này đã.
Thuốc áp chế cũng có thời hạn của nó, Y/n lại không biết tác dụng phụ của việc đó sẽ thế nào, nhưng việc đưa một người từ bình thường rơi vào trạng thái ngừng trưởng thành và ngược lại quả thực sẽ vô cùng đau đớn. Ban đầu khi thử nghiệm diễn ra, Y/n trải qua quá trình thay đổi mệt mỏi của cơ thể nhưng đó là khi cô đang ở độ tuổi phát triển, không có hiện tượng phản ứng quá độ. Nhưng bây giờ thì khác, nếu Y/n muốn quay lại như cũ thì những biểu hiện có thể vô cùng nghiêm trọng.
Nghĩ tới việc bản thân sẽ chịu đựng điều gì phía trước, Y/n khẽ thở dài. Mong rằng Emma sẽ phù hộ cho cô, vì ngoài việc thay đổi của cơ thể ra, cô còn chuyện phải đối mặt ra sao với mấy tên khó xơi của Bonten nữa. Điểm lại đôi chút, Y/n nghĩ mấy ngày tháng vừa rồi chính mình cũng không bị thiệt khi an nhàn làm một đứa bé được nuôi dưỡng bằng các cách siêu khó hiểu của tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản. Sanzu nhặt được cô nhưng dù bị điên thì gã cũng có điểm chừng mực, anh em nhà Haitani mang vẻ hứng thú khi nhặt được đồ chơi, Kakucho trông thì khó gần nhưng rất đáng tin cậy, Kokonoi vẫn chưa thể nắm bắt được vì người này có lẽ muốn đứng ngoài xem chuyện vui. Y/n không tiếp xúc nhiều với Mochi, nhưng cô biết gã đang đếm ngày cô bị quẳng cho cá ăn, Takeomi cũng dường như chẳng quan tâm mấy tới việc cô ở lại vì dù sao cũng không làm phiền tới gã. Còn Mikey, anh đối với Y/n là một ẩn số, điều kiến cô ngạc nhiên bởi Mikey vẫn nhớ về cô, hay chỉ đơn thuần quên mất giữa những xô bồ mà anh đã gặp phải.
Lùa khẽ tay vào tóc Mikey, Y/n sợ làm anh thức giấc, mà có thật là anh đang ngủ hay không? Hai quầng thâm mắt ấy đủ chứng tỏ Mikey đã không nghỉ ngơi từ lâu lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Bloody Mary
Fanfic[Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng] Đây là (BontenxY/N). Chuyện kể, Vào một ngày đẹp trời, Sanzu, NO.2 của Bonten bỗng nhặt được một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống ở con hẻm nhỏ. Đáng lý anh đã có thể bóp cò tiễn thứ đó về mây xanh, nào ngờ bị bám...