"Nhanh lên nào, nhanh lên nào, nhanh lên nào."
Giọng nói từ tốn đầy quyền uy lại dễ nghe đến thế khi chính nó là thứ đang thúc giục lũ người bị trói trước mặt phải khóc than. Mỗi câu "nhanh lên nào", chiếc gậy bóng chày bằng sắt nện xuống mặt đất theo nhịp. Dáng thiếu nữ ngồi ở đầu xe mui trần, bộ vest trắng cùng chiếc quần xẻ ống cạp cao tôn lên vẻ thanh mảnh chẳng hợp phong thái chị đại của cô lúc này chút nào. Nhưng nó ngầu, mang tới khí bức bách, khi cô chống chiếc gậy bóng chày xuống đất một lần cuối, hồi chuông cảnh báo đã tận.
Liếc mắt tới mấy kẻ đang nhân lúc dầu sôi lửa bỏng mà khóc than, y/n chỉ có thể thở dài đáp lại. Tháo khăn lụa đeo cổ làm dây buộc tóc, cô vén tóc mai gọn bên tai rồi mới nhẹ nhàng cầm lại chiếc gậy sắt.
"Hết giờ chơi rồi."
Bằng giọng dịu dàng hết mức, y/n vung gậy, vẻ mặt điềm tĩnh khi nãy bỗng chuyển thành lạnh lẽo chốc lát. Tiếng "bụp" mạnh phát ra, máu bắn tứ tung dính trên màu sắt càng tô điểm độ đượm đỏ của nó. Đôi cao gót trắng mũi nhọn đạp lên da thịt của đối phương, khóe miệng thiếu nữ nâng lên thật mỹ lệ trong tiếng gào thét xin tha.
Hôm nay là một ngày bình thường của y/n, nhưng gần đây cô có thêm người trợ lý cực tận tụy và đắc lực tên là Haru. Chuyện công việc với đủ thể loại người từ mưu mô tới kinh tởm nịnh bợ y/n đều phải trải qua, tất nhiên bỗng từ khi có Haru, chúng không còn nhàm chán như vậy nữa.
Điển hình như...
"Đánh đẹp quá chị ơi!! Phải trên sân thì bóng đã bay xa rồi chị nhỉ!" Như đã bật sẵn đèn huỳnh quang, Haru tươi cười đến phấn khích sau một màn máu me vừa rồi.
"Nơi này giống sân bóng chỗ nào chứ..." Quá mới mẻ với khái niệm so sánh của Haru, y/n nhìn quanh nhà xưởng cũ đầy gỉ sét và bụi bặm mà cảm thán.
"Nhưng vẫn đỉnh lắm chị! À, em có mang nước và khăn đây, chị lau mặt đi, em rửa giày cho!"
Đem chai nước và khăn lau đưa cho y/n, Haru cúi người cẩn thận rút khăn lau máu trên mũi giày cho cô. Ban đầu y/n còn ngại với chuyện được phục vụ tận chân răng kẽ tóc như vậy, nhưng sau này Haru cũng chẳng để cô kịp từ chối, cứ tự nhiên làm tất cả.
"Mẹ kiếp, lũ bẩn thỉu làm dơ giày chị.." Haru lầm bầm trong họng, tiếng gằn tức giận khác hẳn với mặt vui tươi hay có hàng ngày.
Đó là điểm dạo gần y/n mới phát hiện ở Haru, dường như đứa con gái cô cứ tưởng rất sạch sẽ chan hòa nắng ấm và trong sáng lại tiềm tàng máu điên trong người. Nghe nói Haru là do Sanzu chọn về, nghĩ tới đây cũng đủ mơ hồ thấy được sự hợp lý tại khâu lọc người của hắn thế nào.
Tuy nhiên không vì thế mà Haru có thể dễ dàng được bỏ qua, y/n đã suy ngẫm về câu nói của Mikey và quyết định có một bài thử trước khi thực sự chấp nhận cô bé. Bắt đầu từ việc xem cách Haru phản ứng thế nào với những nhiệm vụ hàng ngày của mình, y/n không chỉ tập trung vào chúng mà còn muốn thấy thay đổi trong mắt Haru.
Người ta bảo muốn dụ hổ phải đốt hang, bản thân y/n thường ngày ra sao thì hôm nay cô phải làm gấp đôi những gì vốn có. Điển hình như việc cố tình tăng tính bạo lực lẫn mạnh tay của mình trước mặt Haru, miễn sao không đi quá giới hạn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Bloody Mary
Fanfiction[Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng] Đây là (BontenxY/N). Chuyện kể, Vào một ngày đẹp trời, Sanzu, NO.2 của Bonten bỗng nhặt được một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống ở con hẻm nhỏ. Đáng lý anh đã có thể bóp cò tiễn thứ đó về mây xanh, nào ngờ bị bám...