『21』Đậu đỏ

729 107 40
                                    

Note: Chúc mọi người giáng sinh ấm áp và an lành! Đây là một phần ngọt như tình yêu gửi đến các bạn !

_________________________

Âm thanh "tút" dài của điện thoại vang trong đường hầm đi bộ vắng vẻ, không khí vương mùi máu trầm đục bí bức. Thiếu nữ ngồi trên nền đất dựa lưng vào tường, trán trái xước máu, mặt trầy trụa đôi chút, dưới chiếc quần ngắn tới đùi phải che chắn bằng áo khoác thó bên địch.

Y/n vừa chờ phía bên kia đầu dây đáp lời, vừa suy nghĩ về mấy chuyện xảy ra khi nãy, nếu cô không lầm thì bản thân vừa gặp phải người của tổ chức. Thân thủ của đối phương rõ ràng được huấn luyện cùng một chỗ với cô, nhưng lực đánh của người này rất mạnh, hoàn toàn có ý định giết luôn mục tiêu trước mặt. Tuy nhiên hắn có vẻ không nhận ra Y/n, đọ sức xong cũng rút lui theo cuộc điện thoại gọi tới, chẳng có ý định bắt cô về.

"Mary-san, cô có gì sai bảo ạ?" Đúng lúc điện thoại đã kết nối, đàn em bên đầu giây cất lời.

"Đưa một xe tới đón tôi ở đường hầm cạnh ga tàu...Đem theo chút đồ băng bó."

"Cô bị thương sao ạ?? Vâng, tôi sẽ nói người chuẩn bị xe đến ngay!"

Xong xuôi, Y/n tắt máy, cô thở dài nhìn trần nhà đầy bi kịch. Thật ra vết thương cũng không có gì đáng ngại, xây xước là chủ yếu. Nhưng thảm họa thực sự nằm ở chuyện khi trận đấu kết thúc, Y/n lờ mờ cảm nhận cơn đau bụng nhức nhối và thứ dòng nước nóng hổi màu đỏ chảy xuống giữa hai đùi. May mắn thay địch rút cũng nhanh nên cô lẳng lặng từ hóa đá chuyển sang ngượng chín người lấy đại áo khoác của tên nào đó để lại và che chắn mình.

Từ lần xương khớp trở lại trạng thái tăng trưởng, Y/n cũng lớn lên không ít, định dạng cơ thể dưới sự nuôi dưỡng tốt béo của Bonten liền phát triển thành 15-16 tuổi theo thời gian. Chính cô đã dự đoán cả chuyện sinh lý thường niên tuổi dậy thì sẽ sớm xuất hiện, nhưng không ngờ lại là trong tình huống tréo nghoe thế này. Ơn trời khu đường hầm không lấy một bóng người, chứ thiếu nữ như cô không đủ mặt dày để ngồi đây bị coi như sinh vật lạ hoặc phải quấn áo đứng giữa đường đông chờ xe.

Tiếng giày tây nện xuống cầu thang gạch, bóng dáng hai người đàn ông nhanh chóng đi tới, Y/n cũng chú ý nhìn qua, mắt dần mở to.

"Y/n, em không sao chứ?" Nhìn thấy cô ngồi dưới đất, Rindou đến gần, theo sau là Ran.

"Sao... hai anh lại ở đây?" Nhớ rõ mình không bấm nhầm số, thiếu nữ đầy hoang mang nhìn hai người đàn ông trước mặt.

"Số em gọi là người của tụi này cơ mà, em quên rồi à?" Hạ thấp người đưa tay vén tóc Y/n, Ran xem xét vết thương trên trán cô với giọng điềm tĩnh quan tâm, "Gặp đối thủ mạnh hơn hay do chúng chơi đểu?"

"Hơn nữa, em nghĩ chúng tôi sẽ để mặc em bị thương sao?" Rindou tiếp lời Ran, xoa nhẹ đầu cô.

An tâm thở ra cười khẽ, Y/n tự giễu hiểu rằng chẳng điều gì qua mắt được mấy ông sếp của cô cả, có người theo sát bảo vệ như vậy cũng là trải nghiệm đáng giá. Tuy nhiên, sự bình tĩnh ấy chưa giữ được bao lâu khi Rindou phát hiện ra cô lấy áo khoác bọc thân dưới.

[ĐN Tokyo Revengers] Bloody MaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ