- Nè... Anh không có mắt có mũi hay sao vậy, đi đứng chả nhìn ai, nhà hàng như thế này mà chạy cắm đầu cắm cổ, bộ ma đuổi hay gì....- Là Cậu.......
----------------------------Người mà Trường đụng phải là Minh Vương bạn của Toàn vì ấn tượng với những món ăn của nhà hàng từ lần trước ghé thăm, nên hôm nay Vương mới dẫn gia đình đến thưởng thức. Không ngờ lại gặp sự cố thế này, đụng phải Trường.
Ngọc Hải cũng nghe được tiếng ồn ào nên cũng đi ra xem thử là việc gì, anh thấy Trường vẫn còn ngồi bệt dưới đất, nên cũng tiện thể đỡ Trường đứng dậy, cả 2 tiến đến cạnh Vương anh cũng muốn biết chuyện gì xảy ra.
- Xin lỗi cậu hông biết bạn tôi gây bất lợi gì cho cậu à.
- À à không... Không sao, chỉ là anh ấy vô tình va phải tôi thôi, không có gì đâu.
- Ơ nhưng mà khi nãy tôi nghe khá ồn ..... ào.... mà...
- Không có gì đâu chỉ là chút hiểu lầm thôi, anh Trường anh có làm sao không, em xin lỗi nhá.
- Anh mới phải xin lỗi em chứ, anh đi đứng vô ý quá làm đụng phải em.
Ngọc Hải đứng nhìn cử chỉ thẹn thùng của cả hai người, tay chân thì múa mai lung tung, người tung qua kẻ hứng lại, anh rơi vào cảnh hoang mang, chẳng hiểu hai chàng trai này đang làm cái gì cả. Bực quá nên anh lên tiếng
- Nè STOP được chưa, mày với cậu ta làm cái gì thế, bộ quen nhau từ trước à.
- Thì.. Thì... Thì đây là Vương người hôm bữa tao nói với mày đấy.
- Mày nói gì, Vương nào, sao tao không nhớ.
- Ơ hay cái thằng này, hôm tao ngủ lại nhà mày, tao nói mày nghe rồi cơ mà, ơ.... Vậy mày coi lời nói tao như không khí à.
- Thì ra hai anh quen nhau à, trùng hợp ghê. Chào anh, tôi là Trần Minh Vương là sinh viên chung khoá với Trường du học Mỹ, ơ mà sao anh Trường lại làm ở nhà hàng này thế.
- Đây là nhà hàng của bạn thân anh, anh cũng có một ít cổ phần trong nhà hàng này. Học tập bên đấy để tiện để quản lý nhà hàng, dạo này bạn anh lao lực quá nên phải đến phụ giúp nó ấy mà.
- Mà khoang bạn bè chung khoá sau ........
Chưa nói hết câu anh bị Trường túm miệng lôi đi vào trong nhà bếp, vừa lôi Trường vừa vọng lại vài câu với Vương.
- Em với gia đình cứ gọi món thoải mái nhá, hôm nay anh mời, anh giải quyết chút việc lát tìm em sau nhá.
Không kịp nghe Vương trả lời thì Trường cùng Hải vút bóng mất dạng. Vừa lôi anh vào trong vừa càm ràm trên đừng đi, một lúc thì anh thoát khỏi được cái khoá cổ của Trường.
- Mày giải thích tao nghe, cuối cùng là chuyện gì, tao hoang mang rồi đó.
- Thì....ờ Vương là người yêu của tao, tụi tao cũng vừa quen nhau bên ấy. Mà tao cũng kể cho mày nghe rồi còn gì, hôm tối đó tao nói quá trời. Mày có chú tâm nghe tao đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "
FanficSau hiệu ứng từ truyện "Định mệnh ta là một đôi", hôm nay tác phẩm truyện thứ 2 mà King viết mong được các bạn ủng hộ. Vẫn là những câu nói quen thuộc. Truyện chỉ là tưởng tượng của cá nhân, chuyển thể theo cách riêng nhất. Mong được sự ủng hộ của...