Sau khi nghe Vương bảo thấy Hải hôn mình, cậu bất chợt với hàn tá suy nghĩ trong đầu, sao lại hôn, lý do gì lại hôn, mà có đúng là hôn, hay do Vương nó nhìn nhầm, bao nhiêu điều vô thường phi lý làm Toàn vô cùng hoang mang, dưới cái trời hiu hiu gió mà cậu không ngừng đổ mồ hôi, thấy tình hình cậu như vậy Vương cũng khá lo lắng.
- Này Toàn mày làm sao vậy, tự nhiên đỗ nhiều mồ hôi vậy, có sao không.
- Tao không sao đâu, mày có thể đưa tao về phòng được không, tao thấy không khoẻ lắm.
- Ừ ừ được, tao đưa mày về phòng.
--------------------Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau tổ chức một buổi vận động trên biển, người thì tham gia lướt sóng, người thì ngắm san hô, buổi sáng ở biển không khí tươi mát, cái nắng hiu hắc, tiếng mọi người xì xầm, tiếng trẻ nhỏ vui đùa, các hoạt động đông đúc náo nhiệt. Ngọc Hải là người thích yên tĩnh anh, nên anh chọn đi dọc theo bờ biển đến một mõm đá khá vắng, ngồi nhìn xa săm ra biển.
Từ lúc nghe Vương bảo là anh Hải đã hôn cậu, thì Toàn gần như để ý mọi hành động của anh, cậu đã đi theo anh suốt cả quảng đường thấy anh ngồi trên đấy một mình mà thầm nghĩ sao lại không đi cũng mọi người chứ chẳng nhẽ anh ta lại có chuyện gì sao.
- Anh làm sao thế, sao không tham gia cùng mọi người.
Hải giật mình vì câu nói từ đâu vọng lại, quay người nhìn lại là Toàn, Toàn đã đứng sau lưng anh tự bao giờ, kẽ lấy một viên đã gần đấy ném xuống nước anh lặng im vài giây cũng đáp lại.
- Anh không sao đâu, chỉ là có chút khó chịu thôi.
- Anh sao lại khó chịu chứ. Người khó chịu là em mới đúng.
- Em sao lại khó chịu chứ .
- Ờ thì...À mà không sao.
Toàn cũng bắt trước anh nhặt một hòn đá mà ném cho trượt nước, nhưng do lực tay quá đà làm chân mất thế, cậu trượt chân rơi khỏi mõm đá rơi xuống nước, Hải hoang mang tột độ khi nhìn thấy cậu trượt khỏi mõm đá, anh đã đưa tay kéo lại nhưng không kịp. Anh nhanh chóng xuống dưới biển lặng để tìm cậu, tiếng kêu tên cậu vang vọng cả khu, anh vừa lo sợ vừa bất an, cứ liên tục lặng xuống tìm cậu, một lúc thì anh gần như bất lực ngồi xổm trên bờ cát mà thất thần, từng giọt nước mắt rơi xuống.
- Toàn em ở đâu, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, tại sao chứ, anh đã làm gì sai đâu, em đã quên anh rồi, còn muốn bỏ lại anh lần nữa à, 10 năm trước em đã đi 1 lần, em biết anh đau đến thế nào không chứ,......
Những lời nói của Hải đã được cậu nghe từng câu từng chữ "10 năm trước" chẳng lẽ anh ta là người đó cái người hàng xóm trước đây lúc nào cũng vui đùa lúc nào cũng quan tâm cậu. Cậu dừng như nhớ hết mọi chuyện lúc trước lúc này đầu cậu đau như búa bổ, không chịu nổi mà hét lớn lên.
Bên này anh cũng bất chợt nghe được tiếng cậu phía không xa, vội lật đật chạy đi tìm, anh thấy cậu đang ôm đầu đau đơn, lo sợ có chuyện gì nghiêm trọng. Chạy đến ôm cậu vào lòng, mà chẳng muốn buông ra lần nào nữa.
- Toàn.... Toàn em làm sao thế, đừng làm anh sợ mà Toàn, em làm sao.
Cậu chẳng trả lời anh câu nào mà ngất đi trong vòng tay của anh, lúc này thần trí anh như hoảng loạn chẳng biết làm được gì, chỉ vội bế cậu lên đưa về khách sạn ngay lập tức gọi cho mọi người về, cũng đồng thời báo cho bác sĩ gần đấy đến kiểm tra cho cậu. Mọi người ai cũng lo lắng, riêng anh chẳng thể ngồi trên ghế, cứ đi tới đi lui, căng thẳng tột độ.
- Anh đừng có đi lại nữa được không. Chóng hết cả mặt.
- Hải con nó nói đúng ấy anh, anh đừng có sốt sắn quá bác sĩ đang kiểm tra mà.
- Ơ Hải với Hậu à, đến khi nào thế.
- Em đến lúc sáng, mà 2 đứa em ở đây cũng anh nảy giờ, mà anh không thấy à, sao ngạc nhiên vậy.
- Anh Hải bây giờ còn tâm trí đâu mà biết ai đứng cạnh ai không đứng cạnh,..
- Vương nói vậy là sao Trọng không hiểu.
- Chuyện người lớn con nít hiểu chi.
- Mày quá đáng nhé Vương.
Trong phòng lúc này bác sĩ đã bước ra, cũng với y tá của ông. Vẻ mặt ông khá căng thẳng, làm anh vô cùng lo lắng, anh sốt sắn đến cạnh bác sĩ.
- Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ.
- Cậu ấy chỉ là bị kích động quá nên ngất thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nhưng thời gian này cần chú ý hơn về cậu ấy, phải tranh thủ nghĩ ngơi nhiều một chút.
- Cậu ấy có bị thương gì không bác sĩ, cậu ấy bị trượt chân té xuống biển.
- À tôi đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ là hơi trầy xướt tý ở tay, một người đi theo tôi về phòng khám lấy thuốc cho cậu ấy nhé.
- Được rồi để tôi đi theo ông.
- À anh Hải hay anh vào trong chăm nó đi, để em và Trường đi lấy được rồi. Mọi người Toàn không sao rồi, để nó nghĩ ngơi trước đã, mọi người về nghĩ ngơi đi.
- Vậy Vương và Trường đi nhá, anh vào phòng đã, xem cậu ta thế nào rồi.
Bước vào phòng, Hải nhìn dáng người nhỏ nhắn của Toàn nằm trên giường lòng anh tự trách, sao bản thân anh không lo tốt được cho cậu chứ, cứ luôn nghĩ là yêu thương người ta mà cả an toàn của người ta còn không làm được thì lấy tư cách gì đây, anh đến gần giường cậu lấy tay vuốt khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, ánh mắt anh lại ngưng lệ, từng giọt nặng nề rơi, anh nắm lấy tay cậu đặt lên môi mình như cách để trấn an tin thần cậu. Rồi anh cũng từ từ mà tựa vào thành giường mà thiếp đi.
---HẾT EP11---
Chap này hơi muốn xíu, vì hôm qua mình bận việc quá không kịp đăng truyện. Hôm nay đăng sớm nhé 😆
King rất mong chờ nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn ấy, 🥰
Love All 🎼
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "
FanfictionSau hiệu ứng từ truyện "Định mệnh ta là một đôi", hôm nay tác phẩm truyện thứ 2 mà King viết mong được các bạn ủng hộ. Vẫn là những câu nói quen thuộc. Truyện chỉ là tưởng tượng của cá nhân, chuyển thể theo cách riêng nhất. Mong được sự ủng hộ của...