Ký ức le lói

389 47 5
                                    

Anh đứng trên ban công nhìn xuống, vẫn là bóng hình quen thuộc đó, vẫn là khoảng đất đó, nhưng tại sao cậu lại không nhớ ra anh là ai chứ. Những quá khứ của anh và cậu, sao cậu lại vô tình bỏ lại, để lại một mình anh nuôi nấng hy vọng. Giờ đây cậu một lần nữa là hàng xóm của anh, vậy mọi thứ cậu bắt anh phải đối mặt như thế nào đây, đối mặt với tình cảm trong lòng này như thế nào.

Anh đang bâng khuân giữa hàng trăm suy tư, thì bị một bàn tay đạt lên vai, anh nhanh chống phản xạ mà khoá tay đối phương lại.

- Đau... Đau... Đau... Mày làm sao đấy là tao mà.

- Ơ mày làm tao giật cả mình, xin lỗi nhá.

- Ui da... Gãy cánh tay tao rồi. Mới sáng sớm mày làm sao thế, tao đứng gọi cả buổi không nghe, vừa đụng nhẹ mày đã động thủ rồi, suy nghĩ gì là nghiêm trọng vậy.

- À không... Không có gì đâu.

- Ơ có ai vừa dọn đến thế... Ơ đó chẳng phải là....

- Không phải đâu người giống người thôi, mày đừng có nhận bừa.

- Thằng này, bị làm sao vậy tao còn chưa nói là ai, mày đã nói tao nhận nhầm người.... Bộ mày quen người đó à.

Anh lãng tránh đi câu hỏi của Trường, trực tiếp bước vào trong phòng. Để lại Trường với đôi mắt ngơ ngác nhìn theo bóng hình anh. Trường cũng chẳng hiểu là anh đã bị gì mà có những hành động lạ như thế. Từ hôm qua đến giờ anh cứ thẩn thờ, ngơ ngơ, sáng nay lại lẫn tránh nữa. Chắc chắn là liên quan đến vị hàng xóm kia. Những suy nghĩ trong đầu Trường hôi thúc lên bản tính tò mò của mình. Nên Trường lập một kế hoạch để đi tìm hiểu việc này.
-----------------------------------
Phía nhà của Văn Toàn

- Mọi chuyện thế nào rồi các anh.

- Dạ chủ tịch cứ yên tâm ạ, mọi việc đâu vào đấy hết rồi, nội thất gần như đã hoàn thiện, chỉ có hệ thống tưới hoa tự động trong vườn thì ngày mai sẽ có người đến lắp đó thưa chủ tịch.

- Được rồi các anh làm tốt lắm, hệ thống tưới đó quan trọng với tôi, nên mong các anh tranh thủ làm càng sớm càng tốt, tôi đã báo với quản gia trong nhà, các anh đến lúc tôi không có nhà thì chỉ cần báo với quản gia là được.

- Vâng thưa chủ tịch.

- Vậy các anh cứ tiếp đi. Tôi còn có việc, tôi đi trước.

- Tiễn chủ tịch.

Cậu lúc này quay lưng tiến ra xe như bình thường, bỗng cậu khựng bước chân lại, đứng nhìn về phía nhà đối diện bên kia, đặc biệt là cái cây gỗ liêm được trồng tring sân , với chiếc xích đu được treo ở tán cây lớn, sao mà cậu có cảm giác vừa quen vừa lạ, trong đầu thoáng chốc hiện về vài hình ảnh trong quá khứ, cậu ôm đầu đau đớn, trợ lý thấy vậy chạy lại đỡ cậu hô toán lên. Cậu cũng được mọi người đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Bác sĩ nhận định là do cậu kích động quá nên dẫn đến đau đầu. Dấu hiệu khá là bình thường. Cậu cũng được khuyên là nên nghĩ ngơi nhiều chút, do tính chất công việc mà cậu phải lao lực khá nhiều.
--------------

Vẫn như mọi khi nhà hàng vẫn đông khách, khách vào đây đa phần vì tò mò một nhà hàng mới khai trương mà lại có hiệu ứng truyền thông và đánh giá cao đến vậy nên cũng đến để trãi nghiệm. Trường bị cũng hối thúc về quản lý tiếp nhà hàng của Hải do dạo gần đây hiệu xuất làm việc của anh quá tải, cộng thêm việc của Toàn cứ làm anh băng khoăn mà không thể làm được việc như mọi khi nữa.

- Nè ông chủ nhà hàng ơi, thằng bạn của ông sắp chết vì mệt rồi đây, sao ông cứ ngẩn ngơ tới ngẩn ngơ lui thế.

- Ờ ờ nào có, tao đang làm việc mày không thấy à,...

- Món ăn sắp cháy rồi kìa, làm việc của mày đấy à.

- Ui chao.... Nào có cháy, mày cứ giỏi điêu...

- Rồi cuối cùng là mày có chuyện gì, muốn giấu tao tới khi nào, liên quan đến cậu hàng xóm mới tới đúng không.

- Ờ thì... Đâu có mày chỉ giỏi đoán mò là hay, tao làm gì có vấn đề gì đâu, chắc tại tao mệt quá chăng.

- Nố nô nô... Tao đã nhớ ra cậu hàng xóm đơ giống ai rồi. Rõ ràng là giống với thằng nhóc cùng lớn lên với mày. Tao vô tình tìm lại thấy vài tấm hình lúc mày còn nhỏ. Nên nhớ ra, mày đơn...

- Im mồm liền... Mày lui đi cho tao nhờ... Không làm việc à, đứng đây nói nhảm

- Ơ ... Cái thằng này, tự nhiên lại cáu lên vậy.

- Còn chưa chịu đi.....

- Rồi rồi đi ngay, thứ gì nắng mưa thất thường. Mày cho tao một lý do để làm bạn với mày tiếp đi Hải.

- Còn lèm bèm.

Ánh mắt anh lúc này trở nên cáu gắt hơn, Trường thấy vậy cũng không dám nói gì nữa, đành lẵng lặng rút lui cho êm chuyện. Nhỡ như Hải Quế lại nỗi máu lên, thì đời này của Trường coi như là bỏ.

Đang trong lúc chạy trốn khỏi gian bếp đầy lữa phẩn nộ đó. Trường chạy hơi vội, cũng chẳng để ý được mọi thứ xung quanh, đã va phải một cậu thanh niên, vóc người nhỏ nhắn, mái tóc hơi xoăn còn có mùi hương khá đặc biệt nữa. Cú va khá mạnh làm cả 2 cùng bật về phía sau, ngã một cú rõ đau. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Trường bị một câu quát thẳng vào mặt.

- Nè... Anh không có mắt có mũi hay sao vậy, đi đứng chả nhìn ai, nhà hàng như thế này mà chạy cắm đầu cắm cổ, bộ ma đuổi hay gì....

- Là Cậu.......

---------------Ep3-------------

Đã qua 3chap rồi, cảm ơn các lời động viên và các lời góp của của các bạn đã inbox trực tiếp cho King nhá ❤

King chỉ là một fan đam mê viết truyện nên mọi người cũng thông cảm cho lối văn có hơi địa phương với nhá, sẽ hứa tạo nhiều cốt truyện đặc trưng hơn, King đang cố gắng hoàn thiện kĩ năng viết của mình từng ngày nhá.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn ủng hộ King trong thời gian qua ❤

Love all 🎼

[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ