Nhìn theo bóng cậu vụt mất, anh lại mang mác nhớ về những ngày trước, cái thời mà còn anh em thăm tình, chứ không xa cách, người dưng như lúc này. Anh cũng chỉ dám giữ ký ức đấy dành cho mình, cũng chẳng can đảm để nhắc lại cho cậu nghe về chuyện ấy, vừa suy tư vừa tiếp tục chăm sóc các cành hoa trong vườn. Một lúc thì thì cũng có một tiếng nói thân quen vọng tới, giọng nói ngọt ngào mềm dịu, mà trên đời này luôn quý giá với anh, luôn mong được nghe tiếng nói thân thương ấy mỗi ngày.
- Con trai mẹ đến rồi....
- Mẹ sau đến muộn thế, con chờ cả buổi chiều rồi đấy.
- Ơ cái thằng này, bao tuổi rồi mà còn làm nũng thế.
- Bao tuổi cũng làm được mẹ ạ...
Vừa trò chuyện vài câu anh cũng kịp rữa đôi tay, mà đến ôm lấy mẹ. Vòng tay vẫn ấm áp ngày nào, nhưng nó đã hao gầy hơn trước, chắc do hao gầy những năm qua để chống đỡ cho anh vững bước như bây giờ, mẹ luôn là hậu phương vững chắc để anh mặc sức tung hoành. Thôi làm nũng với mẹ thì anh mới nhận ra sau lưng mẹ còn 1 cô gái nữa, dáng người cũng khá nhỏ nhắn, gò má cao, với mái tóc xoăn nhẹ ngang vai. Khuôn mặt tươi tắn đứng sau lưng mẹ anh nảy giờ.
- Con tưởng mẹ đến một mình chứ, đây là...
- À mẹ quên nói với con, đây là Thanh Hoa con gái của bạn mẹ, trước đây cũng có hay đến nhà mình chơi, con quên em nó rồi à.
- Ơ... Ơ chắc tại lâu quá không gặp nên con không nhớ.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại anh đó, anh đẹp trai ra nhiều ghê....
- À anh cảm ơn nhé, mà thôi mẹ với em vào nhà đi, ngoài trời cũng sắp tối rồi, nhiệt độ cũng thấp hơn nữa.
Dìu mẹ vào nhà tiện tay cũng lấy túi quà mà Văn Toàn vừa đem qua khi nảy, đem vào tiện thể đặt lên bàn. Anh vào trong rót cho mẹ và Thanh Hoa hai ly nước ấm.
- Mẹ uống đi ạ, đông lạnh thế này, có gì sao mẹ không bảo con về, mà phải đến tận đây ạ.
- Đợi cậu về chắc tôi héo mòn thân xác quá.
- Ơ mẹ cứ nói quá.
- Nói chứ tiện thể mẹ đến nhà của Thanh Hoa thăm hỏi, nghe con bé bảo dạo gần đây mẹ em không được khoẻ, mẹ định đến thăm hỏi vậy ấy mà.
- Ơ mà sao Thanh Hoa lại đi cùng mẹ vậy.
- À... Em cũng vừa đi công tác Hàn Quốc về, có một ít quà nên đem biếu cho cô ấy anh.
- Um.... Vậy anh cảm ơn em nhé, phiền em quá rồi.
- Dạ không có gì đâu anh, việc nên làm mà.
- Mà Hải nè, cái này là gì vậy con.
- À dạ cái này của cậu hàng xóm mới đến, cũng là đối tác của con, nên cậu có đem 1 ít quà sang biếu ấy mà, không cần bận tâm đâu mẹ.
- Vậy à, mẹ có đem đến một ít hoa quả trong vườn đấy, nhớ đem biếu cho người ta một ít.
- Con nhớ rồi mẹ.
-------------------------
Trò chuyện một lát anh cũng đợi được đến lúc Thanh Hoa ra về. Anh lập tức trấn vấn mẹ của mình, nữa giận dỗi nữa cảm thông.- Mẹ à... Sao mẹ lại dắt Thanh Hoa đến đấy chứ.
- Ơ hay, con bé đưa mẹ đến đây, con không hài lòng à,..
- Mẹ đừng có nghĩ là con không biết gì nhé. Chuyện đó là chuyện của hời bé mà mẹ. Giờ lớn mọi thứ khác rồi, sao lại nhắc đến hoài thế.
- Nè nè mẹ nói cho con biết nhá, con cũng không còn bé nữa, biết nhau từ nhỏ cũng được xem là thanh mai trúc mã rồi.
- Thanh mai trúc mã cái gì mẹ ơi.. Con chỉ xem em nó là em gái thôi,...
- Mẹ không cần biết... Ơ ơ.. Hay là con đã có mối nhân duyên nào rồi, khai mau ..
- L..à...m l..à..m gì có đâu mẹ, mẹ chỉ giỏi suy diễn.
- Vậy sao ấp úng... Nuôi con từ bé đến lớn không lẽ mẹ không hiểu con sau, con không mau nói là ai.
- Mẹ này, con đi nấu gì cho mẹ ăn nhá... Chắc mẹ đói rồi...
- Thằng bé này, muốn lẫn tránh mẹ à
---------------Trên xe đến công ty, Toàn cứ thẩn thờ về một điều gì đó, cậu cứ thấy có cảm giác rất thân quen khi vào căn nhà ấy, cảm giác ấm áp đến lạ thường. Nhất là khuôn mặt của anh, sao cứ lại rất quen, ánh mắt đấy, nụ cười ấy, vừa ấm áp vừa lạnh lùng, cách mà anh chăm sóc từng cành hoa trên cây, cách mà anh nhìn cậu, sao cứ thổn thức, cứ thân quen làm sao.
- A... A... A .....
- Chủ tịch... Chủ tịch... Ngài làm sao thế, chủ tịch......
Mặc cho tiếng cậu trợ lý hỏi hang. Cậu cứ ôm cái đầu mà la hét, làm tài xế cũng phải dừng xe xem thế nào. Sao một hồi đau đớn, mồ hôi đầm đìa thì Toàn cũng dần ổn định lại, cậu thở dốc từng hơi, từng hơi, làm cậu trợ lý càng thêm sốt ruột. Chàng trợ lý đã xuống xe chuyển sang ghế sau để theo dõi tình hình cho cậu.
- Tôi không sao đâu, chắc là do bệnh cũ tái phát, cứ tiếp tục đến công ty là được rồi.
- Nhưng mà chủ tịch, ngài thật sự ổn chứ, không thì tôi sẽ dời lịch trình hoãn lại để ngài nghĩ ngơi nhé.
- Không cần đây, cứ tiếp tục đi đến công ty đi, tôi không sao.
Sau khi xác nhận mọi việc bình thường lại, trợ lý cùng tài xế cũng yên tâm đôi chút, tiếp tục trên đường đến công ty.
Về phần cậu cũng vẫn suy nghĩ về sự quen thuộc ấy.
- Chẳng nhẽ mình lại từng ở đó rồi sao.. Cảm giác đó là sao chứ.... Ấm áp đến lạ...
-------------Ep5-------------
Mình tạm dừng bút chap này ở đây nhé, dạo này thì mình khá là bận nên thời gian up truyện mỗi ngày cũng sẽ khác nhau, nhưng King sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chap. Sau này có thời gian hơn thì sẽ nâng cấp hơn nè...hihi
King cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ và theo dõi King nhé, hay bình chọn và bình luận cho King nhé...❤
Ngoài lề xí, dạo này thấy cặp đôi Tiến Dũng và Đình Trọng tương tác đáng yêu quá 😋 chắc King sẽ lòng ghép tình cảm này vào quá. Ý kiến các bác thế nào nè 😜😜.
Love All 🎼
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "
FanfictionSau hiệu ứng từ truyện "Định mệnh ta là một đôi", hôm nay tác phẩm truyện thứ 2 mà King viết mong được các bạn ủng hộ. Vẫn là những câu nói quen thuộc. Truyện chỉ là tưởng tượng của cá nhân, chuyển thể theo cách riêng nhất. Mong được sự ủng hộ của...