Anh hớt hãi vào bệnh viện, trước đó Trường có để ý thấy anh nhưng vì lo cho Toàn nên không tiện nói chuyện, sau khi Toàn được đưa đến bệnh viện. Trường cũng tranh thủ nhắn tin vài câu thông báo cho Hải biết địa chỉ hiện tại. Khi anh nhận được tin nhắn anh vui mừng vô cùng. Lập tức nhanh chóng vào bệnh viện. Nên mới có cảnh anh nắm tay cậu mà khóc như vừa rồi, làm cho Vương hoang mang vô thể. Vương rất muốn giải thích tình hình hiện tại của bạn mình cho anh nghe, nhưng Trường đã ngăn lại, Vương cũng chỉ đành nghe theo lời Trường mà xem anh làm gì với cậu.
Toàn cũng được các y tá đưa về phòng bệnh, phải ở vài ngày để theo dõi bệnh tình. Với bản tính hóng hớt có sẵn trong máu, nên Vương và Trường chỉ lẳng lặng đứng một góc mà xem phim hay thôi. Trong khi đó bản thân anh vẫn luôn oán trách là không quan tâm cậu tốt, để cho cậu phải ngã bệnh. Nắm chặt tay cậu mà áp sát vào môi, muốn gửi một chút hơi ấm từ anh đến với cậu. Đến lúc này thì Vương rất bất ngờ vì hành động của Hải, há hốc miệng mà nhìn hai người họ đang trước mặt, Trường thì chỉ nở nụ cười ấm áp và ôm cậu béo của mình vào lòng, thầm giải thích cho Vương hiểu mọi việc. Do Toàn chỉ là ngủ do kiệt sức nên cậu cũng phải tỉnh giấc, vì người con trai này đây.
- Anh Hải anh bị làm sao vậy.
- Anh đang lo lắng muốn chết đây, đang yên đang lành cái ngất đi chứ, làm người ta lo chết đi mà.
- Ồ lo à...
Sau câu trả lời thản nhiên của mình, anh chợt giật mình vì câu hỏi vừa rồi. Đúng thế là cậu, cậu đang hỏi anh, cậu nói chuyện với anh, vậy là cậu hông sao rồi. Anh bỗng chốc nhận ra đến sự tồn tại của Trường và Vương luôn đứng sau từ lúc gặp anh tới giờ. Anh cũng nhận ra khuôn mặt lém lĩnh của cậu đang nằm trên giường mà nhìn anh, bất giác anh cảm giác hoang mang, từ khuôn mặt lắm lem nước mắt, trở thành khuôn mặt ngây ngô, với những hành động nảy giờ như một gã hề.
- Nè anh bị làm sao thế hả.
- Ơ anh... Anh ...anh cứ tưởng em bị làm sao. Đột nhiên thấy Trường cõng em đi, còn bị Vương nhìn với nữa ánh mắt, anh ngỡ em bị nguy hiểm lắm.
- Sao vậy, bình thường Vương đâu có như thế.
- Chắc tại Vương lo lắng cho em thôi, không sao đâu, em không sau là tốt rồi. Mọi thứ còn lại hông quan trọng với anh đâu.
- Anh nói vậy, là em quan trọng với anh à.
- ......
- Nè sao anh im lặng trả lời em đi chứ...
Hải Quế lúc này chỉ lẫn tránh đi câu hỏi của Toàn thôi, không phải vì không muốn trả lời cậu, mà bởi vì đây chưa phải lúc để làm điều ấy. Sau công cuộc hóng hớt thì dừng như Vương cũng đã hiểu ra vài điều. Nhưng cũng chưa đề cập tới vấn đề đấy ngay lúc này được. Ngồi cùng nhau nói chuyện một lúc thì bụng cậu đột nhiên phát ra tiếng, làm cậu vô cùng ngượng ngùng với anh.
- Xin lỗi anh nha, chiều mua đồ về muốn ăn lẩu cái vô tình bị đưa vào bệnh viện luôn.
- Chắc mọi người cũng đói rồi, anh đi mua gì cho mọi người ăn nha.
- Hải.... Để tao đi với mày.
- Cũng được vậy Vương ở lại chăm sóc cho Toàn hộ anh nhá.
- Được anh.... Anh cứ đi đi, yên tâm em lo được.
Nói rồi Trường với Hải rời đi, để lại cậu và Vương trong căn phòng bệnh. Bóng dáng hai người khuất xa, Vương thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nham hiểm mà nhìn lấy Toàn.
- Thôi nghe, sao mày cứ dùng ánh mắt đó nhìn tao mãi thế.
- Nói đi, mày có diễn không, đâu ra cảnh trùng hợp vậy được.
- Ý mày là sao, tao chưa hiểu.
- Mày đừng có mà giả vờ, tao nghĩ mày ngất cũng phần nào vì cái cảnh của.... Anh...
- Thôi thôi thôi..... Là tao ngất thật đó, mày không quan tâm, còn chất vấn tao sao.
- Một nước đi quá cao tay, tại hạ xin bái phục.
- Mày thôi khùng điên đi. Lấy hộ tao cốc nước cái. Lười xuống giường..
- Oke oke bạn bệnh, bạn là nhất nha....
Trái ngược với đức tính lí lắc thích trêu bạn của cậu béo nhà Trường. Anh có phần điềm đạm hơn, chỉ đi bên cạnh Hải mà lâu lâu thì nhìn mà cười khúc khích làm cho anh vô cùng bức bối, hơn là trực tiếp bị tra hỏi nữa. Anh chỉ đáp trả những tiếng cười của Trường bằng cái lườm mắt sắt lạnh. Hay những cú nhá đánh về phía cậu bạn của mình. Được tầm một lúc thì anh cũng không còn chịu nỗi nữa.
- Nè nè, có gì thì nói, mày đừng nhìn tao vậy được không.
- Thì mày đẹp tao nhìn, sao nào sợ mẻ miếng nào hay sao.
- Không không mà mày nhìn..... Tao.... Tao quê !!!
- Hahaha đúng là bạn tui, da mặt có chút mỏng đó. Tao còn định đứng xem kịch, coi đến mức độ nào. Mà Toàn thức dậy sớm quá. Đợi tới mấy khúc mà sướt mướt cầu hôn... Oỏoo quá là đỉnh luôn á.
- Mày có tin là tao đấm mày không. Sao mày không báo tao là em ấy không sao. Thì tao đâu có quê đến vậy.
- Mày làm cho béo nhà tao hoang mang quá thể luôn đấy bạn ...nếu như tao không biết trước. Thì chắc tao còn hoang mang hơn ẻm nữa ...
Lanh lót một hồi thì cũng mua được đồ anh xong, trên đường về lại bệnh viện, thì Hải và Trường chạm mặt với Thanh Hoa.....
---------- Hết EP18--------
King cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với truyện lần này của King. Lượt view lúc đang sáng tác này làm King rất vui, lúc bắt đầu viết truyện đầu thì lượt view quá nỗi là hạn chế trong lúc sáng tác. Nhưng hiện tại, "Định mệnh chúng ta là một đôi" cũng đang được các bạn đón nhận rất nồng hậu, cũng gần 8k view cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho mình như thế. Vẫn mong được ủng hộ ở tác phẩm lần này.❤
Love All 🎼
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "
FanficSau hiệu ứng từ truyện "Định mệnh ta là một đôi", hôm nay tác phẩm truyện thứ 2 mà King viết mong được các bạn ủng hộ. Vẫn là những câu nói quen thuộc. Truyện chỉ là tưởng tượng của cá nhân, chuyển thể theo cách riêng nhất. Mong được sự ủng hộ của...