Thấy được hình ảnh Hải ôm cô gái ấy trong lòng Toàn như vỡ vụn, cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại vậy. Gặp nhau cũng chỉ vài lần, sao lại có cảm giác lạ như thế chứ. Lòng cậu cứ quặng thắt từng cơn, từng cơn từng cơn cuộn trào trong lòng cậu, như truyền lên não cậu một kí ức gì đấy, nhưng cứ mờ mờ ảo áo, chẳng biết là thực hay mơ, từ lúc gặp anh cậu bắt đầu có dấu hiệu này, cậu thầm nghĩ lẽ nào anh và cậu từng biết nhau chăng, hay là một lý do nào đó, khiến cậu lại có những biểu hiện lạ như thế. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu.
---------------------
Ngọc Hải nhìn thấy Văn Toàn chạy vào nhà mà lòng anh như cồn cào, sợ cậu sẽ hiểu lầm anh và Thanh Hoa có tình cảm với nhau. Nhưng biết lấy lý do gì mà giải thích cho cậu được chứ. Chẳng ai đi giải thích mối quan hệ tình cảm với một người hàng xóm cả ít nhất trong mắt cậu, anh chỉ là người hàng xóm vừa quen, không hơn không kém. Sau một hồi đỏng đảnh thì Thanh Hoa cũng chịu về. Bước vào nhà với tâm trạng nặng trĩu, lại thấy thêm hình ảnh hớn hở của Xuân Trường trong nhà làm anh thêm mệt mỏi khó chịu hơn, anh cứ tự hỏi, tại sao nó lại có thể vui vẻ, còn anh thì dù lớn cùng nhau, nhưng khi gặp lại đã là xa lạ rồi.- Nè, mày làm sao đấy, vừa rồi tao còn thấy ôm ấp ngoài sân nhà, sao lại bí xị mặt rồi.
- Ôm ôm cái đầu mày ấy, cũng tại cổ ôm tao, nên làm .....
- Cậu hàng xóm hiểu làm chứ gì.
- Ờ ờ là vậy đó..... Tao lên phòng đây.
- Nè ... Quên nói, mày muốn đi biển không.- Không.
Anh trả lời với vẻ dứt khoát lạnh lùng, quay bước tiến về phòng của mình, nhưng nghe được câu nói tiếp theo của Trường. Anh đột nhiên thay đổi thái độ, quay bắn người lại, ánh mắt đột nhiên đổi sắc.
- Có cậu hàng xóm của mày đi nữa đấy.
- Mày nói gì cơ. Sao mày mời em nó đi.
- Tao đâu có mời là Vương mời thôi.
- Vậy tao đi.
- Ơ vừa bảo không đi mà.
- Lèm bèm miết vậy.
Anh đi lên phòng với một tâm thế vui tươi, nghĩ sắp được ở gần cậu hơn, làm anh đột nhiên vui lên hẳn, nhưng anh cũng nhớ ra việc vừa gây hiểu lầm làm sao giải thích với cậu đây. Anh chống tay lên cằm, ngồi trước cửa sổ nhìn sang nhà đối diện. Anh chỉ biết thở dài mà cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều.
---------
Cũng như mọi ngày, anh và Trường đến nhà hàng, do tình hình nhà hàng phát triển ổn định nên Trường đã quyết định thuê thêm một số lượng nhân viên để hỗ trợ, đỡ phải vất vả.
Ngày hôm nay nhóm bạn của Toàn cũng đến với nhà hàng, mục đích là Vương muốn giới thiệu Trường với họ, cũng là mời bọn họ đi biển, nhân ngày đặc biệt của 2 người. Do lý do gì đấy mà Trường không báo trước với Hải việc nhóm của Toàn đến.Hải Quế đang làm việc, hôm nay anh muốn hỏi cảm nhận của một số khách lạ đến đây, do hầu như là khách nước ngoài, nên anh muốn tìm hiểu cảm nhận của họ về món ăn như thế nào. Hôm nay nhà hàng khá đông khách, việc nhân viên đi đi lại lại nhiều làm việc ra vào của khách hàng có chút bất tiện. Cùng lúc cậu đang đi tới, anh bật chợt quay người lại, hai người đã va phải nhau.
- Ơ xin lỗi ạ, không biết cậu có ....... Sao không. Là em à...
- Có gì để anh bất ngờ gớm thế. Không được đến à.
- Đâu ...đâu anh đâu có ý đó, anh bất cẩn quá, nào anh dìu em đứng dậy.
Khoảng khắc tay cậu chạm tay anh, bất giác như ngưng lại, anh mắt anh và cậu bất chợt tìm đến nhau, lại nhìn thật sâu vào trong mắt đối phương. Khoảng lặng này dường như chỉ còn anh và cậu, chẳng còn ai khác nữa, nó dịu dàng nồng thấm, tim của anh đã loạn nhịp lên từ bao giờ. Mặt cũng biến sắc ửng đỏ lên. Phần cậu thì mọi thứ lần nữa đảo lộn, cậu dừng như cảm nhận được hơi ấm áp từ đôi bàn tay ấy, cảm nhận được sự lo lắng của anh, sự ân cần dịu dàng ấy, cậu cảm nhận được từng hơi thở dồn dập của anh. Tim cậu lúc này cũng đã nhanh hơn một nhịp, một lần nữa mà bất giác mĩm cười, nụ cười tươi tắn càng làm rõ nên khuôn mặt góc cạnh của cậu. Đôi mắt hút hồn, với vẻ đẹp đấy, làn da trắng ngần. Cậu như một thiên sứ va vấp mà ngã xuống trần.
- Nè... Bộ định đứng đây luôn à.
Đang cảm nhận giây phút lắng động ấy, thì Phượng đã lên tiếng, đưa cả hai về địa điểm thực tại.
- À.... Các cậu vào đây đi. Đi theo tôi này.
Ngọc Hải dẫn các cậu vào một căn phòng riêng tiệc đặc biệt, là phòng riêng nhưng thiết kế khá bắt mắt với tông màu chủ động là trắng vàng, căn phòng lộng lẫy mang khuynh hướng hoàng gia.- Ăn cơm thôi mà, phòng sang trọng quá vậy Toàn.
- Ơ thằng Trọng này, mày phải hỏi Vương chứ, nó là chủ buổi tiệc này mà.
- Toàn nó bắt nạt em kìa anh Dũng.
- Ơ hay lạ khì nhỉ ai làm gì nào.
- Mặc kệ nó đi Ỉn, nó khó ăn khó ở vậy đó.
- Nè nè vừa vừa nha, tao đi về giờ.
Thấy không khí hội bạn náo nhiệt, thì Vương cũng lên tiếng.
- Hôm nay là dịp đặc biệt mà, với lại tao cũng đâu phải là người chuẩn bị đâu, mày hỏi anh Hải kìa.
- Có gì đâu, là người quen nhau cả mà, các cậu chờ chút nhé, để anh bảo nhân viên vào phục vụ.
---------------Hết Ep7---------Hôm qua do King bận xíu việc nên hôm nay sẽ ra 2 chap bù nhé, sáng nay cho sớm 1 chap..... Tối sẽ chap nữa nhé.
Rất mong được sự theo dõi và góp ý của các bạn.
Love All 🎼
![](https://img.wattpad.com/cover/292974840-288-k29480.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "
FanfictionSau hiệu ứng từ truyện "Định mệnh ta là một đôi", hôm nay tác phẩm truyện thứ 2 mà King viết mong được các bạn ủng hộ. Vẫn là những câu nói quen thuộc. Truyện chỉ là tưởng tượng của cá nhân, chuyển thể theo cách riêng nhất. Mong được sự ủng hộ của...