Chuyến đi bất ngờ (2)

277 37 6
                                    

Trò chuyện với nhau một lúc thì thức ăn cũng đã được bày biện ra bàn, với cách trang trí vừa đơn giản vừa ấn tượng, một lúc thì Trường và Hải cũng bước vào. Vương đã chuẩn bị ghế cho 2 anh từ trước. Trường ngồi kế Vương còn Hải thì vô tình lại ngồi kế bên của Toàn.

- Mọi người, hôm nay gọi mọi người đến đây là có 2 lý do.

- Mày nói nhanh đi Vương, cho Ỉn của tao ăn coi, ẻm nhìn muốn chảy nước miếng kìa.

- Ơ cái thằng Dũng tư này, cái gì cũng từ từ chứ. Giới thiệu với mọi người đây là .....

- Người yêu của mày chứ gì. Định khoe mẻ à.

- Ủa sao mày biết thế Thanh.

- Thì công chúa bảo thế, nên biết thôi.

- Phượng mày bớt lanh chanh lại nha nha.

- Rồi rồi xin lỗi được chưa.

- Chào mọi người tôi là Trường,... Thật ra Vương và Trường sẽ tổ chức một buổi tiệc kỉ niệm ở bãi biển, muốn mời mọi người đi ấy.

- Ơ đi biển à, sướng thế, đi đi chứ.

- Trường nói đúng đấy, mà mày có thôi đi cái sở thích mê nước biển của mày đi không hả Trọng.

- Thì nó vui mà, chẳng mê sao được.

Mọi người trò chuyện về việc tổ chức hoạt động này kia, vừa bàn vừa thưởng thức các món ăn mà Trường và Hải đã chuẩn bị trước. Hải thì chẳng buồn ăn tý nào cứ len lén quan sát cậu, để ý từng biểu cảm khi cậu ăn từng món,...

Đúng là yêu đơn phương khổ thế đấy, không dám nói ra, không dám bài tỏ, chỉ lẵng lặn mà theo dõi, quan sát. Khi người thương nở nụ cười thì tim mình cũng bật sáng lên một tia hy vọng nào đó.

Biểu cảm của cậu có vẻ khá hài lòng với các món ăn ngày hôm nay. Khuôn mặt rạng rỡ với làn da trắng ngần, ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc khi tận hưởng món ăn, khuôn miệng thì nhai từ tốn, có lẽ cậu đang vừa ăn vừa cảm nhận. Đang mãi mê ngắn nhìn vẻ đẹp của cậu, thì Trường nhờ Hải lấy chai rượu ở văn phòng mà Trường đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi nảy hơi vội nên chưa đem ra. Ngọc Hải vừa tiếc nuối nhưng vì bạn mình nên cũng rời đi lấy theo ý của Trường. Vừa quay trở lại phòng tiệc, thì anh thấy Toàn gắp lấy 1 cuộn sushi vừa có ý định ăn, anh vội hét lớn ngăn lại, cũng nhanh chống lao đến chỗ cậu ngồi mà cản cậu, làm cậu giật cả mình, cả phòng điều hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

- Toàn .... Toàn em đừng ăn cuốn sushi đó.... Đừng ăn....

- Nè nè mày làm sao vậy hả thăng kia.

- Anh Trường bảo phải đấy, anh làm sao thế, sao lại không cho em ăn.

Trạng thái anh lúc này đang đứng nắm chặt lấy tay cầm đũa của cậu. Thở hồng học vài hơi, mới có thể cất tiếng trả lời.

- Trong đấy có trứng cá trích đấy, em không ăn được đâu.

Nghe được câu nói của Hải, Vương bổng giật mình, quay sang nhìn Trường ánh mắt cau có, một chút nóng giận, lên tiếng hỏi Trường.

- Ơ sao lại có trứng cá trích trong đấy

- Thì là anh cho thêm vào ấy, anh thấy dạo này em không khoẻ lắm, nên anh muốn tẩm bổ cho em một tý thôi mà, bộ có gì sao.

- Thằng Toàn bị dị ứng nặng với trứng cá Trích ấy, ăn một chút là khó lườn lắm.

- Ơ thế cơ á, anh không biết chuyện này, anh xin lỗi nhé Toàn, xíu nữa thì hại em rồi.

- Được rồi Vương, Trường không biết mà, không sao đâu Trường, Toàn cũng chưa ăn mà.

- Mà anh Hải sao anh biết trong sushi có trứng cá trích.

- Nảy anh vào văn phòng nhìn thấy vài hộp trứng cá, nên anh đoán là Trường mua bỏ vào sushi cho mọi người ăn.

- Anh Trường này chút nữa là gây hoạ rồi đó thấy chưa.

- Anh muốn tẩm bổ cho em mà, cho anh xin lỗi mà.

- Được rồi mọi người ăn tiếp đi không có việc gì đâu, Toàn cũng chưa làm sao cả.

Ngồi vào bàn ăn anh cẩn thận đổi đôi đũa ăn của mình cho cậu. Còn hỏi thăm cậu vài câu nữa. Suốt buổi tối hôm đó, anh liên tục chăm chút cho cậu tận tình, từng tí một, còn cẩn thận chuẩn bị cho cậu một phần sushi riêng nữa. Anh vẫn như vậy, vẫn luôn ấm áp với cậu, vẫn luôn quan tâm cậu, luôn thấu hiểu từng thói quen, từng thứ về cậu, anh điều thuộc nằm lòng. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong, Trường và Vương có việc phải đi nên đã lái xe của cậu đi, cậu đành phải về chung xe với anh, anh bảo cậu ra trước nhà hàng đợi anh, anh đi lái xe đến đón cậu.

Đứng trước nhà hàng mà Toàn suy nghĩ vẫn vơ, tại sao anh Hải lại đối xử tốt với mình vậy chứ, luôn ân cần, tỷ mỉ chăm sóc từng tí một. Còn biết cả thói quen của mình, biết mình dị ứng trứng cá trích nữa, rốt cuộc là sao đây, anh ta là hàng xóm mình vừa gặp mà sao thế được chứ. Đang quẩn quơ với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, thì anh cũng đã lái xe đến trước mặt cậu, mà dừng như cậu không để tâm tới nên anh đành phải xuống xe mà gọi cậu.

- Này này Toàn em làm sao thế. Anh lái xe đến đỗ chờ em từ nảy giờ rồi ấy.

- Ơ em em không sao, xin lỗi anh, em đang suy nghĩ một chút việc. Không để ý lắm mình lên xe đi anh. Ngoài trời lạnh quá.

Anh cũng không đáp thêm lời cậu, nắm tay cậu mà đi về phía xe, mở cửa cho cậu ngồi vào vị trí ghế phụ. Anh cũng lên xe chuẩn bị lái xe về nhà. Trong xe lúc này không khí vô cùng ngượng ngùng, anh và cậu chẳng nói với nhau lời nào, bài hát phát trong xe là một bản ngôn tình anh ngữ đậm chất lãng mạn, cứ du dương cứ tha thiết. Bỗng anh mở lời

- Trong hộp trước mặt em có socola trong ấy đấy, em ăn đi anh chuẩn bị cho em đấy.

- Sao anh biết em thích ăn socola.

- Ờ thì.... Anh đoán vậy.

- Vậy..... tại sao anh biết...... em... dị ứng với trứng cá trích.....

---------Hết EP8--------

Mấy hôm nay deadline dí quá nên làm truyện có hơi chút thiếu xót, mong các bạn đọc với tâm thế vui vẻ đóng góp ý kiến nha....

King cảm ơn các bạn đã ủng hộ !!!

Love All 🎼

[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ