Cô đã đến đây được hai tuần rồi, không phải quá khó khăn gì cho một cô gái trẻ tài năng và không kém phần đào hoa hòa nhập vả lại còn là một fan của DC nữa thì mọi chuyện đều trong lòng bàn tay. Chỉ sợ rằng cô sẽ bị kẻ nào đó nghi ngờ, đặc biệt là tổ chức áo đen.
Hôm nay là chủ nhật, cô có hẹn cùng với Ran qua nhà Sonoko để họp nhóm cho bài thuyết trình sắp tới. Cô tò mò không biết ngôi nhà của Sonoko rộng lớn như trong truyện không?. Cô ấy vốn là con gái nhà tài phiệt Suzuki- một trong những tập đoàn lớn nhất nước Nhật. Từ xưa đến giờ, cô chưa cảm nhận cái sự xa hoa quyền quý của người giàu như thế nào. Cô sinh ra trong một gia đình cũng khá là khá giả, nhưng do công ty của bố sớm phá sản khi cô còn nhỏ đã khiến gia cảnh trở nên khó khăn và vất vả hơn rất nhiều.
"Miaki, cậu đợi mình lâu chưa?"- Tiếng nói của Ran làm cô giật mình"Ủa Ran, cậu đây rồi, xem tớ mang gì nè, đây là Takoyaki mình cùng bác tiến sĩ làm đấy."- Miaki khoe cái túi chứa những viên Takoyaki còn nóng hổi và thơm phức
"Ôi cậu chu đáo quá, giờ ta cùng đến nhà cậu ấy thôi"- Ran nói với vẻ mặt vui tươi
"Tớ không giỏi như thế đâu, cậu quá khen"- Miaki đáp
" Nhà của Sonoko cách ở đay không xa, đi nhanh lên kẻo cậu ấy chờ"- Ran nhìn vào đồng hồ, nói
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, hiếm khi cô lại vui như vậy.
Trước kia, khi chưa có xe đạp, cô phải đi bộ đến trường mỗi ngày, đường đi không xa nhưng sao cô đơn quá. Dòng người ấy vẫn rôm rả, sự vật vẫn chuyển động, chỉ có cô mới tháy sự vắng lả, heo hút và xa xăm của đời mình. Cứ hằng ngày như thế, chao ôi thật tẻ nhạt. Con người ta chả sống nổi trong màu đen xám ấy nhưng với cô nó lại quá quen với nó rồi.
Nhưng giờ đây cô không phải chống chọi với điều ấy nữa. Cô đã có những người bạn mới, một hành trình mới đang chờ cô phía trước."Cậu cảm thấy thế nào khi học ở ngôi trường mới?"- Ran hỏi
" Ở đây rất vui, tớ cũng làm quen với rất nhiều bạn mới nữa. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ"- Miaki mỉm cười đáp
"Không có gì đâu..."- Ran nở một nụ cười thật tươi xua tan tâm tưởng của Miaki
Đi được mươi bước nữa, hai cô gái dường chân trước một biệt thự to lớn. Thật nguy nga, tráng lệ. Có phải đi nhầm chỗ không đấy
" Chúng ta tới rồi"- Ran hô to, thích thú
"Hể đây là nhà của cậu ấy ư"- Miaki há hốc mồm trước câu nói của Ran. Cô choáng ngợp bởi sự xa hoa, rộng lớn của căn biệt thự này. Chưa bao giờ trong đời, cô lại thấy một thứ vừa xa lạ vừa thích mắt đến như vậy
Ran nhấn chuông trước cổng. Một âm thanh của một phụ nữ phát ra từ chuông cửa thông minh
"Nhà Suzuki đây, có phải hai cháu là khách của cô tiểu thư Sonoko phải không ạ""Dạ đúng rồi ạ, bọn cháu đến đây để họp nhóm ạ"- Ran lễ phép trả lời
" Vậy để bác mở cửa cho hai cháu vào nhé"- Người phụ nữ đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN CONAN)- LỜI NHẮN NHỦ CỦA HƯỚNG DƯƠNG
Ficção GeralVăn án: Phạm Ánh Nguyệt ( Hoshino Miaki) - 1 cô gái người Nhật gốc Việt , là 1 nữ sinh cấp 3 sống tại Tokyo. Cô là một con người lạnh lùng, khó gần, sống nội tâm nhưng bên trong ấm áp ,bướng bỉnh, đáng yêu và là 1 con nghiện truyện tranh ; là học s...