Emiko băng bó vết thương cho Rin một cách cẩn thận, Rin đã vô cùng kiệt sức và mệt mỏi với cuộc rượt đuổi đấy. Cô đã kể hết sự tình cho bạn mình nghe, Emiko vô cùng bất ngờ với độ mạo hiểm của đứa bạn mình, mặc dù hai người chỉ quen nhau thông qua cuộc gặp với Miaki thôi nhưng từ sau lần làm bánh dịp ngắm hoa cả hai người đã trở nên thân thiết với nhau
Hai người bàn chuyện phiếm được một lúc thì Emiko đã băng bó xong cho cô
"Thì ra là vậy sao, tớ vẫn không hiểu tại sao cứ phải khinh thường, đạp lên người khác để thể hiện cái uy quyền của mình như thế?"- Emiko phàn nàn một cách buồn bã
"Cuộc sống vốn là thế mà, cậu chả cần thất vọng làm chi cho mệt. Mọi thứ đều phải có cạnh tranh riêng của nó, dù có là thủ đoạn bẩn thỉu đến đâu thì mục đích cuối cùng vẫn quay về đặc trưng của nó là giành về cho mình nhiều lợi ích nhất. Vì thế họ có thể dễ dàng bất chấp mọi thứ vì lợi ích"- Rin ôn tồn nói, tay cầm muỗng rồi cho vào miệng một miếng bánh ngọt với vẻ mặt trầm tư
Emiko dường như đã hiểu điều đó. Bố cô đã từng nói, thương trường như chiến trường, nơi đó chỉ có hai kiểu người: bắn và bị bắn. Cho dù có như thế nào cũng không được để 'bị bắn', nếu không thì sẽ chả bao giờ tồn tại được ở nơi thương trường đó. Và các phái võ cũng thế, nhưng cô không ngờ lại khốc liệt như thế, nhìn bộ dạng thê thảm của Rin cô mới nhận ra sự tàn khốc của sự cạnh tranh của thế giới.
"Cậu thế này mai cậu nên nghỉ một ngày để dưỡng thương. Mà cậu không về nhà một đêm, ba mẹ cậu có biết không?"- Emiko lo lắng
"Haizzz không sao đâu. Hai người ấy họ bận bịu công việc suốt nên họ hay không về nhà nhiều........và cũng vì thế nên tớ có thể 'bung xõa' với điều mình thích được chứ"- Rin cười vô tư, nói
Emiko không biết nên nói gì hơn, cô nhớ lại lời của Miaki kể về Rin mà không khỏi trầm tư. Một người luôn bị ép buộc mọi thứ nhưng lại lạc quan khiến người ta phải bất ngờ. Đây là sự trưởng thành hay sự tuyệt vọng khiến cô ấy kiên cường với mọi thứ? Thật chả biết nói làm sao nữa, lúc này chỉ hi vọng cô khỏe lại là được. Rin đã ngủ thiếp đi trên giường do mệt, Emiko lặng lẽ cất đồ nghề đi và ra khỏi phòng.
Trong lòng cô không khỏi suy nghĩ về con người của cậu ấy, dường như có một linh cảm không lành sắp đến với Rin. Đúng lúc ấy, gió thổi mạnh, mây đã che kín trăng. Một cơn mưa đêm lại dự cảm điều gì đây
-Chiều hôm sau-
Trong căn phòng nhỏ có một cô gái vẫn còn đang say ngủ thì gió trời đã thổi bay chiếc rèm cửa sổ mà bị đánh thức. Cô lờ đờ mở mắt, trong người có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều. Vừa mới ngồi dậy thì bị cái đồng hồ trước mặt làm hoảng hốt
"What? Bây giờ là 17h. Vậy là cả ngày này mình ngủ à"
Cô há hốc mồm trước độ lười chảy thây của mình. Hằng ngày cô luôn tuân thủ theo đồng hồ sinh học nhưng sao bây giờ lại thành con heo nữa rồi.
Rin à, mày bị sao vậy
À mà quên mất cô đang bị thương mà. Đêm qua cháy phố dữ quá rồi rước họa vào thân phải ở nhờ nhà bạn. Nếu 17h rồi chắc Emiko cũng về rồi, có lẽ nên làm cái gì đó để đáp lại cậu ấy mới được
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN CONAN)- LỜI NHẮN NHỦ CỦA HƯỚNG DƯƠNG
General FictionVăn án: Phạm Ánh Nguyệt ( Hoshino Miaki) - 1 cô gái người Nhật gốc Việt , là 1 nữ sinh cấp 3 sống tại Tokyo. Cô là một con người lạnh lùng, khó gần, sống nội tâm nhưng bên trong ấm áp ,bướng bỉnh, đáng yêu và là 1 con nghiện truyện tranh ; là học s...