Một buổi sáng sớm tinh mơ, tại lớp học
Miaki đang ngồi thất thần vì sáng nay vô tình làm đổ cái bức tranh mà cô thức trắng đêm để vẽ, thế nhưng thời gian như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã đến sáng hôm sau. Cô lờ đờ ra khỏi giường mình nhưng mắt nhắm mắt mở đá vào cái kệ, bức tranh nó bay lên trời và nó rơi xém chút nữa là rơi vào chân thấy tía luôn rồi, cảnh tượng làm cô tỉnh cả con mắt mà nhìn cái hiện trường bừa bộn mà tức cái lồng ngực luôn á. Do không kịp dọn dẹp nên cô đành để luôn như thế mà thay đồ và ăn sáng rồi vác thân lên trường. Dù vậy nhưng cô vẫn cố tươi cười để quên đi cái cú chơi đi vào lòng đất sáng nay của cô
"Chào mấy cậu, chúc một ngày tốt lành"- Miaki niềm nở chào các bạn trong lớp
"Chúc một ngày tốt lành, Miaki"
"À mà cậu biết gì chưa, nay chúng ta có thêm học sinh mới nữa đấy. Nghe nói là một người cực kì giỏi võ lắm đấy"
"Thật sao? Tớ thích mấy bạn kiểu giỏi thể lực lắm"
Câu chuyện về học sinh bí ẩn được bàn tán xôn xao trong lớp như thế này chắc chắn người này cũng không phải dạng vừa gì, giống như lần đầu tiên cô đến đây mà đã thu hút bao ánh nhìn của các bạn nam vậy. Ái chà mới được một tháng thôi mà đã có hai học sinh nhập học rồi.
"Reng reng"
Tiếng chuông cất lên, tất cả học sinh trở về chỗ của mình. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng dậy chào cô lễ phép. Cô vui vẻ chào lớp rồi cho lớp ngồi xuống
"Chào các em, hôm nay ta sẽ có một học sinh mới. Em vào đi"- Cô mời học sinh bí ẩn đó vào. Một nữ sinh tóc ngắn hai mái bước vào, ánh mắt của mọi người không khỏi trầm trồ trước cái thần thái cực kì ngầu của cô ấy.
"Chào tất cả mọi người, mình tên là Itou Rin. Từ giờ tớ sẽ là học sinh chính thức của lớp mình, mong các bạn giúp đỡ"
Màn chào hỏi của cô gái khiến Miaki liên tưởng tới vụ cô bị khống chế lần trước, sao cô cảm giác người này đã từng ở đó thì phải. Có thực sự là cô gái bí ẩn đó không?. Ôi trời, ở trên đời này người giống người là chuyện bình thường mà, làm sao một nữ sinh mà có thể bẻ gãy tay tên đó mạnh như trời giáng như thế. Miaki lắc lắc cái đầu, không được tập trung đi nào, đừng có nghĩ lung tung như thế
"Bên dưới kia có một chỗ trống, từ giờ chỗ đó là của em"- Cô giáo chỉ tay vào chỗ phía sau nữ chính của chúng ta, nghe đến đây trong lòng cô càng muốn tìm hiểu xem có phải là cô gái ấy không.
Rin đi xuống chỗ cô, cô ấy liếc nhìn cô một cái như ám chỉ điều gì đó. Miaki nghi hoặc đáp lại ánh mắt nghi ngờ.
"Chúng ta bắt đầu với tiết học hôm nay nhé"
******************
Giờ ra chơi
Miaki đang đi đến nhà vệ sinh sau mấy tiết học nhàm chán, có một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay đầu lại, là Itou"Cậu.....có thể gặp tớ ở khuôn viên sau trường được chứ. Tớ muốn nói chuyện với cậu"- Rin nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng
"Ừ, được"- Miaki ngây thơ đồng ý
Tại khuôn viên sau trường
"Cậu có phải là người hôm qua bị kẻ khác khống chế không?"- Rin hỏi
"Sao....sao cậu lại biết chuyện đó. Chả lẽ cậu là....."- Miaki trố mắt nhìn Rin, cô nhận ra điều gì đó, không lẽ đó chính là..
"Đúng vậy tớ là người hôm trước vật tên đó, mà cậu có sao không?"- Rin liền đổi ánh mắt khác mà dịu hơn ánh mắt mà cô lướt qua chỗ Miaki, Miaki tưởng có chuyện gì nữa chứ. Sợ quá
Miaki giờ mới dám tin đây là cô gái hôm trước cứu mình, cô há hốc mồm không ngờ một tay cậu ấy mà vật một người lớn một cú đau điếng. Rốt cuộc thân thế cậu là ai chứ.
"Tớ không sao, cảm ơn vì lần đó nhé, không có cậu đến tớ không biết làm sao mất. Mà cho tớ hỏi hôm trước cậu có đi với người nào khác không. Trong lúc tớ ngất đi, tớ có nghe tiếng bước chân của đoàn người nào đó."- Miaki hỏi với giọng nghi hoặc không quên nói lời cảm ơn với người cứu giúp mình. Đối với cô, biết ơn với ân nhân là một trong những điều luôn khắc ghi đứng thứ hai sau cha mẹ
Cơn gió mùa đông thổi qua mát mát lạnh lạnh thổi tung mái tóc của hai cô bay phấp phới, hai người đứng yên lặng hồi lâu, hai đôi mắt nhìn đối phương như muốn tìm kiếm gì đó của nhau. Miaki nhận ra người này hoàn toàn khác hẳn so với người bình thường, khí chất tỏa ra từ cô cũng đủ để người ta đứng hình. Rin khẽ vuốt mái tóc màu xanh đen, kể ra những lời làm Miaki không khỏi ngạc nhiên
"Cậu đúng là tinh thật đấy, thực ra tớ từng là đội trưởng của một câu lạc bộ võ Akido ở gần đây. Chẳng qua lúc tớ đi cùng với những người bạn trong câu lạc bộ về nhà thì thấy cậu như thế nên tớ bảo bọn họ đi chậm lại để tớ xử lí nếu nhiều người đến sẽ kích động tên đó. Tiện thể cho tớ xin lỗi vì đã không đỡ cậu xuống để cậu ngã lăn ra đất nhé, tại tớ sung quá đánh cho tên đó mấy cái nên không để ý"- Rin gãi đầu ngại ngùng. Miaki mỉm cười với cậu, Rin chưa bao giờ thấy ai có nụ cười đẹp như thế cả. Hừm (kiểu hài lòng)
"Nè cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ của chúng tớ không, có lẽ cậu nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về tự vệ một chút, ở đó đảm bảo cậu sẽ rất vui cho mà xem. Ở câu lạc bộ của tớ có mấy anh đang nản chí vì bài tập lần này hơi khó, tớ đang khá đau đầu về chuyện này, nếu cậu không phiền thì có thể giúp mấy anh chàng đó đi. Đảm bảo mấy ông anh đó sẽ có hứng thú tập hơn đấy"- Rin nháy mắt với Miaki. Ôi trời ạ, đi đâu cũng không yên với cái nhan sắc này hay sao, Miaki nghĩ một hồi lâu. Có lẽ nên cho mình một môn thể thao ưa thích một chút để giải tỏa cái mệt mỏi này, cô sẽ phải vượt qua nguy hiểm đang mỗi ngày rình rập xung quanh cô. Với lại lời mời này cô cũng không thể từ chối, vì dù sao cô ấy giúp mình một mạng rồi nên giúp lại cũng nên mà.
"Thôi được rồi, vậy tớ sẽ sắp xếp thời gian rồi có gì báo với tớ nhé"
"Trời ơi cảm ơn cậu"- Rin ôm cổ cô muốn tắc thở luôn á chời, mừng rỡ như được mùa vậy. Xem ra cô cũng vớ được vàng rồi nhỉ phải không, Rin
"Reng reng"
Tiếng chuông lại vang lên, một tiết học mới lại bắt đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN CONAN)- LỜI NHẮN NHỦ CỦA HƯỚNG DƯƠNG
Fiksi UmumVăn án: Phạm Ánh Nguyệt ( Hoshino Miaki) - 1 cô gái người Nhật gốc Việt , là 1 nữ sinh cấp 3 sống tại Tokyo. Cô là một con người lạnh lùng, khó gần, sống nội tâm nhưng bên trong ấm áp ,bướng bỉnh, đáng yêu và là 1 con nghiện truyện tranh ; là học s...