Đúng như lời hứa hẹn, Miaki khoác lên mình một chiếc váy dài đơn giản sải bước trên con phố. Bề ngoài nhìn cô ấy có vẻ rất điềm tĩnh nhưng sâu bên trong là một dòng nước mắt chảy ngược vào trong.
"Thật không thể tin được, mình lại phải đón một cái kết đắng như thế này"- cô thầm nghĩ
Thôi thì xui cho cô thôi, ai biểu cô mê trai quá chi rồi hối hận không kịp. Nhưng không muốn đi thì cũng phải đi vì một việc cao cả cần thực hiện.
Cô bước vào công viên rộng lớn đông nghẹt người, ai ai cũng có người kế bên đi cùng, đặc biệt hơn đó là họ là các cặp đôi đang yêu. Nhìn thoáng qua một lượt, cô mới chợt nhớ ra đây là ngày lễ tình nhân, ngày mà các cặp đôi nắm tay nhau. Nếu thực sự là vậy, thì chả lẽ đây là mục đích của anh ta.
Hức......mơ đi, còn lâu mới nhận anh ta là bồ, cái tên ma quỷ đáng ghét (Miaki)
Tác giả: cô chắc chứ :))
Ôi có gì đâu chứ, chẳng qua là một sự nhầm lẫn quá tai hại khi tin vào giấc mơ viễn vông của cô ấy thôi, càng nghĩ càng tức, bất lực thì trút giận đá vào cột điện bên cạnh.
Cũng đã lâu từ lúc cô mới đến công viên, mặt trời đã càng lúc càng chói "xua đuổi" mọi người ra khỏi đường, và cô cũng thế. Cô tìm cho mình chiếc ghế đá có bóng cây đề tránh sự "truy đuổi" của ánh nắng để đợi người kia nhưng đáng tiếc thay kẻ đó vẫn chưa tới như lời hẹn khiến cô bồn chồn không yên.
Chả lẽ tên này lừa mình....
Suy nghĩ phút chốc thoáng qua nhưng cũng khiến cô bực bội muốn bỏ về, nhưng thời khắc quan trọng nhất thì người ấy đã đến trong tình trạng khá là bất ổn: khuôn mặt căng thẳng, bàn tay có chút mồ hôi tuôn ra như thể vừa trải qua một sự nguy hiểm nào đó. Điều đấy khiến cô không khỏi nghi ngờ.
"Xin lỗi em, anh đến trễ rồi"- Amuro gắng nở nụ cười như muốn che giấu sự căng thẳng trong người
Vốn là người rộng mở, nên cô cũng không quá đắn đo về những nghi ngờ bất chợt trong tâm tư. Cô vui vẻ nói:
"Không sao đâu anh, em mới ở đây được một lúc"
Sau đó, hai người ghé vào quán cà phê gần đó để tiện bàn về vấn đề của mình
Trong không gian yên tĩnh hòa vào tiếng nhạc du dương, không khí giữa hai người lại đi ngược với bên ngoài
"Bây giờ em cũng không có nhiều thời gian nên việc bữa trước anh muốn yêu cầu gì từ em"- Cho dù vẻ ngoài ôn nhu nhưng nội tâm không quên sự vỡ tan hình tượng trong lòng mình, càng nghĩ cô càng lãng tránh nhiều hơn
"Em nghĩ anh có yêu cầu gì dành cho em sao"- Amuro tinh ý nhận ra sự khó chịu của cô nhưng anh không vạch trần mà cố ý hỏi thêm
"Rốt cuộc ý anh là sao. Em không có thời gian mà nhiều lời với anh đâu"
Miaki phút chốc nổi nóng trước sự nhây của người đối diện. Amuro bỗng chốc cảm thấy khoái chí với việc làm của mình, nhưng rồi anh phải chấn chỉnh lại hành động của mình rồi nghiêm túc nói
"Rồi, rồi không chọc em nữa, thực ra em chẳng cần đền bù gì cả đâu. Chỉ là......anh muốn gặp em nhiều hơn một chút thôi"
Amuro có một chút ái ngại, nhưng nếu mà là người anh quan tâm thì anh sẽ không tiếc liêm sỉ mà thực hiện sứ mệnh của mình đâu.
"Chào anh"- Một câu dứt khoát của Miaki được thốt ra rồi ngay lập tức bước ra khỏi quán với tâm trạng không thể vui vẻ, bỏ lại người còn lại không thương tiếc. Amuro chỉ đành bất lực chạy theo để xoa dịu cơn giận của cô
Nhưng khi bước ra khỏi cửa, thì bất ngờ một tên cướp đang cầm dao hướng về phía cô khiến cô sợ hãi không kịp xử lí
"Miaki cẩn thận"
Vào thời khắc tên cướp chĩa mũi dao về phía cô, chàng thanh niên tóc vàng đã ôm lấy cô gái đ nên đã tránh được mũi dao của tên cướp nhưng cũng khiến cả hai bị thương nhẹ
Miaki hoảng hốt một phen, đứng hình được mấy giây rồi mới định hình mọi thứ. Cô cảm thấy cơ thể mình ấm áp và có hơi chật chội, cô ngước nhìn lên con người đang ôm mình mà bất chợt lòng cảm thấy rung động. Cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác được người khác che chở lại an toàn và ấm lòng trừ lúc này.
"Em không sao chứ"
Một giọng nói ấm áp vang nhẹ bên tai cô khiến mặt cô ửng hồng, sự quan tâm lúc này làm cho cô cảm thấy có cái nhìn khác về chàng trai hay bông đùa này
"Em không sao, còn anh có bị thương không. Em....em xin lỗi, tại em mà anh bị thương"
"Anh không sao, chỉ là một vết thương nhẹ thôi mà, chỉ sơ cứu tí là xong mà"
Nói rồi anh nhẹ nhàng vén mái tóc rối bờ của cô, bất giác trái tim anh lại loạn nhịp một lần nữa, lúc này trong vòng tay là một thiên thần vô cùng xinh đẹp đang tròn mắt nhìn cánh tay đang bị thương của mình. Trên chiến trường, anh là người lạnh lùng vô cảm, bất chấp tất cả để đạt mục đích nhưng lúc này anh lại tự động tắt đi chế độ ấy bởi một cô gái đơn thuần. Anh không giận vì điều đó mà dịu dàng nhìn cô gái bằng ánh mắt đầy ôn nhu hiếm khi anh trao cho ai
Vết thương ở chân do vạ chạm với hàng cây bên đường khiến Miaki không đứng dậy được, bèn để anh bế lên trước sự chứng kiến của nhiều người khiến cô có chút ngại ngùng.
"Amuro- san, bỏ em xuống đi, người ta đang ngó về phía này đấy"
"Ha, có gì đâu mà ngại, kệ họ đi, quan trọng là chân em bị thương rồi, phải sơ cứu "
Như cha bế con vậy, mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào "cặp đôi" này bằng ánh mắt đầy khó hiểu và có hơi buồn cười chút
Từ xa, hai cảnh sát địa phương chạy đến hỏi han hai người, hóa ra tên kia đã bị bắt sau khi tẩu thoát được một lúc lâu
"Hai người không sao chứ"
"À chúng tôi không sao, anh đừng bận tâm"
-To be continue-
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN CONAN)- LỜI NHẮN NHỦ CỦA HƯỚNG DƯƠNG
General FictionVăn án: Phạm Ánh Nguyệt ( Hoshino Miaki) - 1 cô gái người Nhật gốc Việt , là 1 nữ sinh cấp 3 sống tại Tokyo. Cô là một con người lạnh lùng, khó gần, sống nội tâm nhưng bên trong ấm áp ,bướng bỉnh, đáng yêu và là 1 con nghiện truyện tranh ; là học s...