"Nhiệm vụ rất nguy hiểm cậu phải cẩn thận với bản thân"
"Tại sao lại thế, chả lẽ tớ là người được chọn mà lại nghi ngờ sao"
"Không phải, chỉ là muốn cậu cẩn thận khi bản thân tiếp nhận thế giới giả tưởng này. Nó không như cậu nghĩ đâu. Cậu phải cố gắng nhiều đấy"
***Hiện thực***
"Thật vậy sao?......hừm. Những lời mà Luna nói là sự thật? Phải cố thôi, đề phòng là trên hết"- Miaki ngẫm nghĩ trong đầu một cách thận trọng, tay chân đang di chuyển nhịp nhàng những động tác cơ bản của karate. À đúng rồi, hôm nay là buổi tập lần thứ ba từ khi cô chấp nhận vào câu lạc bộ Heartshine của Rin. Tên nơi đây công nhận là độc đáo, một cái tên nghe thật nhẹ nhàng mà hiếm câu lạc bộ nào đặt như thế này
"1 2 3 lên"
"Hây"
Tiếng hô vang giòn giã của huấn luyện viên và các học viên vang vọng khắp lớp. Nhiệt huyết trong mỗi người đều hừng hực trong từng bài tập. Miaki cũng không ngoại lệ, mỗi ngày không ngừng hoàn thiện bản thân với một ngày được trở về. Quyết tâm càng lớn thì thời gian mới rút ngắn để tìm kiếm các viên đá đó được.
Giờ giải lao
Trong chiếc túi của Miaki lại có thứ gì đó phát sáng. Chiếc trâm cài tự mở ra, Luna lại xuất hiện hí hửng đến bên Miaki
"Cậu tập xong rồi hả, tí nữa mua takoyaki cho tớ nhé. Tớ nhớ món này quá trời"- Luna nhõng nhẽo. Mặc dù là thần nhưng tâm hồn vẫn trẻ con đấy nhé
"Cậu từng nếm món ăn ở đây hả"- Miaki mở nắp chai nuốt ực một ngụm nước
"Đúng rồi, đã từng có một thân chủ trước kia cho tớ ăn. Lúc đó ở đây còn khá khó khăn không có máy móc như bây giờ"- Luna suy tư về quá khứ
"Ồ vậy sao, người đó là ai thế"
"À cậu ấy là một người rất tốt bụng và dễ thương nhưng đã lâu lắm rồi nên tớ quên tên mất rồi"
"Ô"- Miaki ngạc nhiên
Từ khi Luna bắt đầu xuất hiện, cuộc sống của cô đảo lộn hẳn. Trong nhà tiến sĩ không phải lúc nào cũng an toàn cả vì rủi đâu lỡ Haibara hay đám nhóc mà vô tình vào phòng cô phát hiện bả là một cái ......thôi rồi lượm ơi luôn.
Ngày nào cô cũng phải lén lút để dành 1 ít đồ ăn cho cậu ta rồi đem lên chưa mà bỏ đói người ta lại mang tiếng lắm. Dù là thần chẳng cần phải ăn uống gì nhiều nhưng khổ nỗi số phận lại định cậu ta là người háu ăn nên không có đồ ăn là cứ như hết linh hồn sống. Haizzz thiệt tình
Để có thể trở về thế giới thực, cô phải nỗ lực rất nhiều, cứ nghĩ dù khó khăn đến đầu rồi cũng sẽ kết thúc nhanh như chó chạy ngoài đồng giống trong phim nhưng thực tế lại vả vào mặt cô như sét đánh ngang tai vậy. Ngày ngày cô phải chỉnh đốn lại từ tác phong đến học hành. Dù không cần phải trang nhã như làm công chúa hay thục nữ như thiên kim tiểu thư nhưng chỉ cần tới level cao tí thôi cũng làm cô choáng váng và sợ rồi. Thật khó khăn để bắt đầu từ đâu nhưng cô sẽ cố gắng từ những điều nhỏ nhất, vì thế ngày nào cô cũng đến câu lạc bộ này để rèn luyện cơ thể như một phần của sự trưởng thành
Nói về các bạn của cô mà nói giống như một định mệnh vậy. Mỗi một người đều xuất hiện đầu tiên trong cuộc sống của cô đều cho cô cảm giác thật thân thuộc, cứ như một sức mạnh vô hình nào đó tác động khiến thế giới cô trở nên vui vẻ hơn, không cảm thấy cô đơn như trước kia mà cô nghĩ. Và cả anh ấy nữa..... Đây có phải là tình duyên không?, chả biết nói sao nữa. Khó tả lắm, cảm giác mới yêu thật tươi đẹp và ấm áp lạ thường.
Tự bao giờ, có người thân, bạn bè, mối tình đầu. Cô lại cảm thấy hạnh phúc như thế
"Miaki à, cậu sao thế. Nhìn cậu cứ như mất sổ gạo thế?"- Luna bay tới lửng lờ trước mặt Miaki để gây chú ý nhưng sao đơ ra như tượng thế
"Ơ......không có gì đâu. Tớ bình thường mà"- Miaki mới trầm ngâm một lúc mà khiếm người kế bên lo lắng à
"Để tôi đoán nhé. Cậu mới thất tình đúng không?"- Luna cười lớn châm chọc Miaki rồi vội chạy đi
"Lunaaaaa......cậu lại chọc tớ hả? Quay lại mau. Muốn chết hả?"- Miaki lại bị ghẹo nữa rồi, điều cô sợ là một khi Luna chạy khỏi tầm mắt cô lại khiến cô lo, bị phanh phui là đi đời cả hai đấy
Trong phòng náo loạn cả lên, Rin đi từ tầng 2 lên nghe thấy liền gõ cửa. Thôi xong
"Miaki sắp tới giờ tập tiếp rồi, cậu xuống chuẩn bị nhé"- Rin nhắc nhở
Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Rin, theo phản xạ tự nhiên Luna sẽ trốn vào đâu đó và Miaki sẽ thu dọn hiện trường để tránh nghi ngờ.
Miaki vội vàng trả lời- "Tớ biết rồi, tớ xuống liền đây"
"Ờm"- Rin đáp lại 1 mà lòng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng phòng có 1 người mà lại có 2 giọng nói. Chắc là nghe nhầm thôi mà ấy mà. Kệ đi
Rin vừa đi. Miaki thận trọng ngó ra ngoài cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Tìm Luna đã trở thành một công việc quen thuộc rồi
"Ủa đi chưa vậy?"- Luna thò đầu từ trong cặp ngó nghiêng khắp nơi
"Cậu ấy đi rồi. Thôi chết tới giờ tập nữa rồi. Cậu ngoan ngoãn đừng làm gì mà ở yên trong cặp đi nhé. Đừng làm tớ sợ nữa biết chưa?"- Miaki nhìn Luna vẻ mặt ngán ngẩm, bà này làm mình lo chết đi được. Khổ
"A piece of cake"- Luna mỉm cười tín cậy rồi chui vào cặp
"Nhớ lấy"- Miaki vẻ mặt lo lắng, cái chân đi mà cái đầu lại nhìn chiếc cặp mãi mới đi. Thật không tin bà này được, nguy hiểm dữ :)))
--to be continue--
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN CONAN)- LỜI NHẮN NHỦ CỦA HƯỚNG DƯƠNG
Ficción GeneralVăn án: Phạm Ánh Nguyệt ( Hoshino Miaki) - 1 cô gái người Nhật gốc Việt , là 1 nữ sinh cấp 3 sống tại Tokyo. Cô là một con người lạnh lùng, khó gần, sống nội tâm nhưng bên trong ấm áp ,bướng bỉnh, đáng yêu và là 1 con nghiện truyện tranh ; là học s...