Chapter 16: Ikeda Emiko

263 18 0
                                    

Hôm nay là thứ sáu, báo hiệu một tuần lễ trôi qua cũng là lúc học sinh kết thúc một tuần học hành mệt mỏi, đa phần họ sẽ đi đâu đó chơi để giải tỏa tâm lý, riêng Miaki thì dành thời gian đó đi phụ giúp việc nhà cho bác và bé Ai. Trên tay cô rủng rỉnh cái giỏ to đi trên phố, vừa đi vừa hát vui vẻ. Nay đám nhóc Conan sẽ đến ăn bánh ngọt mà bác tiến sĩ đã mời từ trước, do nay bác bận nên không thể mua bánh nên cô sẽ đi mua. Cô lật tờ giấy ghi địa chỉ từ trước, để xem nào, là tiệm bánh Happy à. Hình như cô nghe nói mấy bạn trong lớp ở đây có một cô bạn học lớp 11C là con gái của chủ tiệm này, đa phần khách quen đến với tiệm bánh này là các học sinh của trường, điều mà khiến quán này nổi tiếng chính là cô bạn này một gương mặt cực kì xinh như Bạch Tuyết khiến ai cũng thấy mến. Với lại các món bánh tại đây đều một tay bạn này làm và sáng tạo ra tạo nên một hương vị không thể nhầm lẫn được.

"Cậu đi mua đồ hả, Miaki?"- Ran từ phía sau vỗ vai cô từ khi nào

"Ủa Ran, cậu cũng đi mua đồ cuối tuần hả?"

"Ừm, tại vì nhà ta hết đồ ăn rồi nên giờ phải mua dự trữ cho tuần sau khỏi phải đi mua. Ôi trời lại một ngày "đỏ tay" rồi"- Ran thất thần nhìn cuốn sổ cầm trên tay, nó là món quà lúc trước các bạn và cô tặng cho Ran

"Mà cảm ơn quà của các cậu bữa trước nhé, tớ thích lắm. Cuốn sổ khá tiện, tớ có thể ghi lại nhiều hơn trước rồi"

"Không có gì đâu, miễn là cậu thích là cậu vui rồi"- Miaki quàng tay vào cổ Ran vẻ thích thú, hai cô gái cứ đùa giỡn với nhau như thế được một quãng đường dài

Họ đi được một lúc, dừng lại ở một tiệm bánh lớn đề bảng hiệu lớn The Happy lấp lánh ánh đèn led đủ màu sắc. Có vẻ đúng như lời đồn, ở đây khách đến nhiều vô kể, trời đông thế này sao vào.

"Trời, ta phải làm gì đây?"- Miaki ngán ngẩm, cái miệng chữ O hết cỡ trước sự dài ngoằng của dàn khách kia

"Trời sắp tối rồi, cứ kiểu này chắc phải để lần sau luôn á, đợi đến lúc đó dép đã mòn rồi"- Ran thất vọng nhìn đồng hồ trên điện thoại

Hai con người xu cà na này đứng xếp hàng trong vô vọng. Đột nhiên, có một cánh tay chạm nhẹ vào lưng Miaki.

"Hello hai người, đi mua bánh hả"- Là Kazumi, ái chà sao hôm nay lại mặc đồ đầu bếp thế nhỉ

"Kazumi. Sao cậu lại ở đây, nay cậu đóng phim gần đây hả?"- Ran thắc mắc trước bộ dạng cồng kềnh trong trang phục đầu bếp của Kazumi

Miaki lấy làm lạ, lấy cái nón ở trên đầu Kazumi xuống. Chăm chú nhìn rõ cái logo. Thấy thế, Kazumi giựt lại rồi đội nó lên đầu

"À không phải đâu, tớ đang phụ giúp ở tiệm đấy. Nay không có lịch diễn nên tớ rảnh qua giúp bạn tớ. Thôi, tớ phải đi làm rồi đây"- Kazumi định vội vàng chạy vào quán nhưng vẻ mặt chán đời của hai đứa bạn khiến cô khựng lại để tìm hiểu ra vấn đề liền bảo

"Các cậu chờ lâu vậy sao, nè muốn vào không, đảm bảo hai cậu sẽ mua đấy. Tớ bảo kê"- Chị này đúng khí chất của diễn viên mà. Chỉ một câu nói mà chiếm hết spotlight trong tâm trí của hai người kia, điểm tâm của sự chú ý chưa bao giờ là thừa cả

(ĐN CONAN)- LỜI NHẮN NHỦ CỦA HƯỚNG DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ