[ Haitani Ran ] - Hair

2.3K 228 0
                                    

Đã có rất nhiều người hỏi Ran rằng: ' Tại sao lại để tóc dài, lại còn thắt bím hai bên nữa dù nhìn nữ tình chẳng hợp với một gã bất lương lương chút nào?'. Nhưng hắn chỉ nhún vai trả lời vài câu cho có. Chỉ có Rindou là biết sự thật

Hắn ôm một bó hoa hướng dương đến thăm bệnh một người bạn của hắn. Bước vào trong hắn không thấy ai cả mặc dù vậy hắn cắm hoa vào lọ trên bàn và sắp xếp lại những cuốn sách lại cho gọn gàng rồi ngồi đợi

     Y tá đưa người vào phòng nhìn thấy hắn thì bàn giao bệnh nhân lại vì y tá quá quen với hắn rồi

   " Lần này thế nào vậy? Bác sĩ nói sao Y/n? " - Hắn đỡ lấy cô lên giường nhẹ nhàng tiện thể hỏi thăm

" Cậu biết đó, phải mất một lúc lâu mới có kết quả cơ. Mà này "

" Sao vậy? "

" Cậu không phải đến đây thường xuyên đâu. Như thế phiền cậu lắm. Tớ không muốn cậu phải quá bận rộn đâu. Tớ phiền nhiều người quá rồi " - Ran búng trán Y/n một cái nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi nên cô chẳng kêu la oai oái mà mang vẻ mặt trách móc ún - " Này nhá. Cậu chẳng biết nhường nhịn phụ nữ tẹo nào cả. Nên biết cách cư xử như một quý ông đi không là ế đấy "

" Nếu tớ ế tớ kéo cậu ế theo "

" Nè. Cho tớ buộc tóc cho cậu đi. Tớ muốn thử vài kiểu mới "

" Vâng thưa cô nương " - Ran chọn một vị trí phù hợp để ngồi rồi gỡ dây chun buộc tóc mình ra để mặc cho Y/n nghịch mái tóc của mình

" Không biết tớ có cơ hội được thử cách kiểu tóc này không nữa "

" Đừng nói gở nữa. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Bác sĩ chẳng bảo là bệnh của cậu tiến triển tốt sao. Sẽ ít phải xạ trị hơn mà nên yên tâm. Cậu sẽ được để tóc dài thôi "

" Bác sĩ lúc nào chẳng bảo thế. Vả lại tớ thấy thấy tóc ngắn thế này gội đầu vừa nhanh khô vừa dễ chăm sóc nữa. Nên chắc là cứ như này thôi "

   " Kể cả thế thì sao cậu không lạc quan lên. Có phải không chữa được đâu "

   " Nhưng đâu có nghĩ không chết đâu "

     Căn phòng trở về sự tĩnh lặng vốn có của mình. Ran cảm thấy may mắn vì hắn ngồi quay lưng với Y/n. Vì cô sẽ không thể thấy được cảm xúc của hắn. Ran biết bệnh tật của cô không thể nào nói khỏi là khỏi như bệnh cảm được nhưng chỉ cần cô lạc quan lên là được. Chỉ một nụ cười vui vẻ thôi cũng được nhưng Y/n cứ mãi buồn như vậy. Nụ cười cũng chỉ là để trấn an hắn rằng cô vẫn ổn thôi. Thứ hắn muốn là nụ cười toả nắng của cô. Hoặc chi ít là như đoá hoa hướng dương kia cũng được

Vì nụ cười của cô là tia nắng xua tan đi u ám của cuộc đời hắn. Vậy nên hắn hy vọng đừng ai cướp cô đi nhiều lắm

Nhưng ông trời chẳng chiều lòng người bao giờ. Căn bệnh đầy đoạ khiến cho người hắn thương đau đớn từ thể xác đến tinh thần

     Đâu phải là hắn chưa thấy cô đau đớn kêu gào đâu mà rất nhiều lần là đằng khác. Mỗi lần nhìn Y/n như vậy hắn xót lắm chứ. Nhưng hắn nào phải chúa trời đâu. Cũng chẳng bán mạng cho quỷ để đổi lấy sức khoẻ cho cô được. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh cô động viên và cầu mong sức khoẻ của cô sẽ khá lên thôi chứ giờ hắn chẳng biết mình phải làm gì cả

Hắn chỉ dời đi khi Y/n đã ngủ say và có người trong gia đình cô đến thì hắn mới an tâm dời đi. Xuống đến dưới sảnh, Rindou đã đợi hắn sẵn ở đấy

" Tại sao anh lại thích cô ấy vậy? "

" Không phải thích. Mà là yêu Rinrin. Em không hiểu được đâu "

" Tch "

Mùa đông cuối cùng cũng đến, như mọi khi hắn ôm theo một bó hoa hướng dương để đến thăm Y/n. Nhưng hắn không tìm thấy Y/n đâu cả. Bác sĩ bảo tình trạng của cô đang rất nguy kịch và đang làm phẫu thuật . Hắn có thể làm gì lúc này đây. Chỉ có thể ngồi đây chờ đợi thôi cùng gia đình của cô thôi

...

...

...

Gửi Ran

Khi cậu đọc bức thì chắc có lẽ chúng ta đã chẳng còn là bạn nữa rồi. Chẳng biết cậu sống ra sao, có còn là một tên bất lương nữa không? Tớ chẳng biết nữa. Nhưng hy vọng mọi chuyện đều sẽ ổn cả

     Cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh và đã làm bạn với tớ. Tớ thấy vui lắm. Và cũng thấy mình có lỗi khi đã làm phiền cậu. Tớ vốn đã chẳng làm được gì nhiều rồi, lại còn làm phiền cậu nhiều như thế nữa. Như thế chẳng phải tớ quá phiền phức rồi sao?

Dù sao thì mong rằng cậu sẽ sống tốt, tự do, tự tại và thoải mái theo như ý muốn của cậu

Kí tên
Y/n

Ran nắm chặt bức thư đã ố vàng theo thời gian trong tay, lẩm bẩm tên Y/n. Nhưng chẳng có ai trả lời cả. Hắn thở dài một tiếng bất lực và mệt mỏi

...

...

...

" Y/n. Em có dậy ngay không. Sáng bảnh mắt ra rồi đấy. Ra ngay đây xem nào " - Hắn hết lên khiến cho một giọng uể oải vang lên

" Ran à. Em muốn ngủ mà. Mắc gì gọi ầm lên thế "

" Sáng bảnh mắt rồi kìa. Dậy anh hỏi tội nhanh lên "

" Em đã làm gì đâu "

" Cái bức thư này là sao hả Y/n? " - Y/n mắt nhắm mắt mở lấy bức thư trên tay Ran

" Ủa anh lôi ra làm gì. Em giữ làm kỷ niệm mà "

   " Giữ làm kỉ niệm thư tuyệt mệnh ấy à "

   " Để nhớ một thời đã ở viện ấy mà " - Ran kì đầu Y/n khiến cô la oai oái - " Đồ điên này. Mới sáng sớm ai lại đi kì đầu bạn gái không? "

   " Vâng chắc mình tôi điên. Đốt ngay nó đi không anh đốt đấy "

     Nói rồi hắn bỏ ra ngoài. Hắn chẳng muốn nhớ lại mình đã cảm thấy đau tim, lo sợ thế nào mỗi khi cô phát bệnh đâu. Cô khỏi được bệnh hắn vui lắm. Và thời gian, công việc cùng với việc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô khiến hắn quên luôn những năm tháng. Ấy vậy mà bức thư ấy như thể nhắc nhở hắn vậy

     Ran xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Đang làm dở thì cái giọng mè nheo vang lên:

   " Anh lau tóc cho em đi "

" Anh đang làm bữa sáng mà "

" Em làm bữa sáng cho "

   " Sao em chẳng bao giờ tự làm nó hết vậy? " - Hắn đeo tạp dề cho Y/n để cô chuẩn bị bữa sáng còn hắn thì đứng lau tóc cho cô

   " Anh thích em để tóc dài mà chứ em thích đâu. Nên anh phải chăm tóc em chứ "

   " Chăm em anh còn làm được huống hồ là tóc "

You Are My Sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away.
~Trích: You are my sunshine~

{ Tokyo Revengers x Reader } 𝓲ꪀ 𝓽ꫝꫀ ꪀꪖꪑꫀ ꪮᠻ ꪶꪮꪜꫀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ