[ Kakucho ] - Before I go

927 79 3
                                    

     Người ta nói: ' Trước khi chết con người sẽ hồi tưởng lại cả cuộc đời của họ '

     Và Kakucho cũng vậy

     Anh nhớ lại gần như cuộc đời của mình như sống lại một lần nữa. Anh nhớ được tháng ngày hạnh phúc khi còn nhỏ với ba mẹ mình. Anh nhớ bản thân đã u buồn, chán nản và tiêu cực ra sao khi chẳng thể vượt qua khi chỉ còn lại một mình. Anh nhớ được cái ngày bản thân đã gặp gỡ Izana ra sao  và đã có mục đích sống, bạn bè và niềm vui nhỏ

     Kakucho nhớ tất cả

     Đây đã là lần thứ ba rồi nên anh cũng chẳng còn bỡ ngỡ nữa

     Dù cho anh quyết định hy sinh cả mạng sống của mình đi chăng nữa thì Kakucho vẫn luyến tiếc nơi trần gian này. Anh vẫn còn thứ chưa làm xong, vẫn còn duy nhất một chấp niệm. Kakucho đã nghĩ chủ quan nghĩ bản thân sẽ chẳng có mệnh hệ gì được cơ chứ. Đã suýt chết một hai rồi cơ mà. Lần đầu là khi bị tai nạn, anh là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn. Đến lần hai thì anh vẫn là người tiếp tục sống dù bản thân ăn nguyên viên đạn vào người. Trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh như vậy đã khiến Kakucho tưởng rằng thần chết đã chán mình rồi nhưng có vẻ như thần chết vẫn còn hứng thú anh nhiều lắm

     Đôi khi anh tự hỏi: ' Số phận của tất cả những người trên trái đất ai ai cũng cô đơn phải không? '. Từ Izana đến anh hay vài ba người anh ta biết đều là những kẻ đơn độc, không gia đình, không người thân và người yêu cũng gần như không. Cứ hết lần này đến lần khác anh có người tạo động lực, cho anh mục tiêu sống thì họ đều lần lượt ra đi dù cho bản thân anh và họ cùng nắm tay đi đến cửa tử

     Nhưng đến cửa thì Kakucho luôn bị bỏ lại

     Có duy nhất lần này là anh muốn bị bỏ lại

     Ít nhất cũng để anh hoàn thành nốt điều dang dở mà anh định làm trước khi phải đi đến nơi âm phủ tối tăm kia

     Chỉ là một câu nói thôi

     Anh chỉ muốn nói một câu duy nhất với người con gái anh yêu - Y/n rằng: ' Tôi yêu em '. Một lời nói tưởng chừng dễ dàng nhưng chỉ vì sự ngập ngừng và ngại ngùng mà giờ chuyện này khó hơn gấp trăm ngàn lần Đường Tăng đi thỉnh kinh

     Chỉ là một câu nói thôi vậy mà giờ đây lại khó khăn đến thế

     Xem lại đoạn ký ức về cuộc đời mình, thứ ánh sáng rực rỡ ấn tượng nhất trong đời Kakucho chính là nụ cười của Y/n

...

     Sau khi Izana mất thì Kakucho lang thang hết nơi này đến nơi khác để rồi vô tình như thế nào mà va phải gia đình Y/n. Lần đầu tiên gặp mặt là một ngày mưa khá to, anh ngồi dựa lưng vào tường mệt mỏi và chán nản. Anh nhắm chặt mắt, dựa tự hỏi cuộc đời này liệu có ý nghĩa gì không thì Y/n đưa ô ra. Nhìn cảnh tưởng chẳng khác gì trong mấy bộ phim tình cảm cả. Nhưng câu nói đầu tiên chẳng ngọt ngào như trong phim mà nó hoàn toàn ngược lại

" Anh gì ơi, anh còn sống không? "

" Tôi còn. Hỏi câu có duyên ghê "

{ Tokyo Revengers x Reader } 𝓲ꪀ 𝓽ꫝꫀ ꪀꪖꪑꫀ ꪮᠻ ꪶꪮꪜꫀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ