[ Sanzu Haruchiro ] - Don't leave me alone

415 29 1
                                    

     Sanzu có một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi giấc ngủ của mình

Sanzu là một kẻ điên và ai cũng chắc chắn điều đó từ đồng nghiệp cho đến những kẻ đối địch. Nhưng kẻ điên thì cũng biết đau buồn, sợ hãi cũng như oán trách bản thân mình vì những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Nhưng hắn chỉ có đúng một cái duy nhất dù bản thân giết vô số người thôi

...

...

...

   " Haru ơi "

Sanzu không thấy lạ gì với giọng nói này nữa nên hắn chả cần nhìn cũng biết là ai. Biết rằng nếu mở mắt ra thì sẽ là khung cảnh đáng sợ nhưng Sanzu vẫn cố chấp mở mắt ra bởi hắn muốn nhìn ngắm người đã cất tiếng gọi hắn. Âm điệu nhẹ nhàng ngọt ngào của một bé gái khiến Sanzu trả lời nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng dù bình thường hắn có điên khùng bao nhiêu

" Tớ đây "

" Cậu ghét tớ hả? "

" Tớ không ghét cậu đâu, thật đấy. Tớ xin lỗi mà "

" Tớ thậy sự thất vọng về bản thân đó. Cậu biết không? Tớ đã nói sẽ bảo vệ cậu vậy mà... Chán thật đấy "

" Tớ đã tập kiếm đạo. Tớ cũng muốn bảo vệ cậu nhiều lắm "

" Tớ chưa từng để cậu một mình vậy mà cậu lại lỡ lòng nào... Cậu có biết một mình ở đó lạnh lắm không? Giá như cậu có thể ôm tớ một chút chắc sẽ ấm hơn "

" Tớ không muốn như vậy đâu. Tờ thề. Tớ thật sự xin lỗi mà "

Sanzu có thể thấy được sự chuyển biến lớn. Từ một gương mặt của trẻ con biến thành gương mặt của của một người phụ nữ người lấm lem bùn đất, ngực trái nhuộm máu còn mái tóc bết lại. Cô gái đó nhào đến khiến Sanzu sợ hãi lùi lại nhưng vẫn bị tóm lấy cổ. Hai bàn tay của người con gái trước mắt Sanzu siết chặt lại khiến cho hắn cảm thấy ngạt thở nhưng trong lòng hắn muốn vậy. Nếu có thể bị bóp cổ như thế này ở ngoài đời thật bởi người con gái trước mặt hắn cũng nguyện ý. Nhưng hắn biết đây là mơ vậy nên Sanzu đã tỉnh dậy với hơi thở dồn dập. Hắn sờ lên cổ mình nhưng không có vết gì cả. Tuy vậy hắn không cảm thấy vui vẻ gì cho cam mà chỉ thơ thẩn ngồi trên giường

Vẫn như mọi ngày, Sanzu làm việc và làm việc nhưng không hiểu sao hắn trầm tính hơn hẳn, không còn nụ cười ngạo nghễ, không còn sự điên khùng hay những lời cà khịa nữa. Hắn chỉ đơn giản làm và làm rồi về nhà chết ngất ở đó. Sự thay đổi này lớn đến độ ai cũng có thể nhận thấy. Giờ Sanzu nhìn chả khác gì Mikey cả. Cứ như cái xác không hồn. Dù chả ai thích cái tính khùng điên kia của Sanzu nhưng nhìn đồng nghiệp như vậy thì cũng chả thể bỏ qua được

" Thế rốt cuộc mày bị làm sao mà thành ra như thế này? Ăn nhầm cái gì à "

" Không "

{ Tokyo Revengers x Reader } 𝓲ꪀ 𝓽ꫝꫀ ꪀꪖꪑꫀ ꪮᠻ ꪶꪮꪜꫀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ