[ Kakucho ] - I'm sorry

1.4K 132 3
                                    

Tôi về đến nhà, sự lạnh lẽo và trống vắng khiến tôi nhíu mày khó chịu. Rốt cuộc cô người yêu của tôi đâu rồi mà nhà cửa tối om thế này cơ chứ. Tôi chạy quanh nhà tìm kiếm bóng dáng Y/n nhưng chẳng thấy đâu cả. Lúc đầu tôi nghĩ là do em đi đâu đó mua đồ thôi nhưng nhà cửa vẫn vậy từ khi tôi ra khỏi nhà. Quần áo của em thì biến mất. Em bỏ đi sao?

Tôi sẽ làm là gì?

Mặc kệ

Tại sao á?

Vì đây là điều tôi muốn mà

Không phải là tôi không yêu em mà ngược lại rất rất yêu là đằng khác. Nhưng vì vậy tôi càng muốn em rời xa tôi

Tôi biết bản thân mình là tội phạm, tôi biết bản thân mình dơ bẩn như thế nào. Vậy nên tôi muốn em tránh xa tôi ra, tránh xa những thứ dơ bẩn này đi

Tôi đã cố gắng lạnh nhạt với em, cố lảng tránh những hành động yêu thương của em, để em một mình khi em ốm,... Nhưng để rồi tôi vẫn không kìm được lòng mình mà ôm lấy em khi em đã say ngủ

Tôi biết tôi là kẻ tệ bạc khi đã phụ bạc em. Nhưng em à, tôi không xứng đáng với tình yêu đó đâu. Em xứng đáng với người tốt hơn rất nhiều

Không có em ở bên cạnh tôi cảm thấy mọi thứ thật khác biệt và xa lạ. Chẳng còn giọng nói chào đón tôi mỗi khi tôi về đến nhà, chẳng còn những bữa cơm nóng hổi do chính tay em chuẩn bị nữa. Chỉ còn sự trống vắng trong căn nhà này và trái tim tôi

Tôi nghĩ rằng mình sẽ quên được em bằng những chai rượu. Nhưng chẳng có tác dụng cho lắm. Thậm chí nó còn phản tác dụng khi tôi còn nhớ em nhiều hơn

Mỗi lần say tôi đều nhớ đến em, nhớ đến nụ cười của em, nhớ đến giọng nói và những cái ôm của em. Tôi nhớ tất cả mọi thứ về em

Tôi bắt gặp em trên phố với dáng vẻ tiều tuỵ lắm. Nhìn em như thể có thể bị thổi bay nếu có một cơn gió to vậy. Tôi muốn chạy lại ôm lấy em và chăm sóc cho em nhưng tôi không thể em à. Nếu làm vậy, mọi nỗ lực của tôi sẽ sụp đổ mất

Để quên đi em tôi nghĩ tôi nên thử qua lại với những cô gái khác xem sao. Và có vẻ nó chẳng ổn tẹo nào. Tôi thậm chí còn nhớ em nhiều hơn cả khi chìm trong men rượu. Rốt cuộc em đã bỏ thứ bùa mê gì để tôi u mê em như vậy đây?

Tôi đã luôn nghĩ rằng em bỏ đi vì em chẳng thể chịu nổi cái sự lạnh nhạt trong cuộc tình này của tôi nữa nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Cuộc điện thoại gọi đến từ số của em thông báo rằng em đang ở viện kiến tôi vô cùng lo lắng mà chạy đến luôn. Tôi thấy mình sáng suốt khi nghe nó thay vì từ chối

Lúc đến được phòng bệnh của em thì chẳng có ai cả. Tôi nghĩ em sẽ có ai đó bên cạnh ngoài tôi ra nhưng có vẻ như không có rồi. Tôi chưa từng nhận ra em cô đơn thế nào và tôi quan trọng, đặc biệt với em ra sao cho đến lúc này. Vì em chẳng có ai bên cạnh cả. Chỉ có tôi thôi. Chắc có lẽ vì vậy nên em mới ở cạnh tôi lâu đến vậy dù tôi tàn nhẫn với em. Tôi thấy có lỗi nhiều lắm. Có lỗi vì đã đối xử với em như vậy

Tôi cầm lấy bàn tay gầy gò của em áp lên má mình. Nó chẳng còn ấm áp như trước nữa mà lạnh ngắt. Bác sĩ bước vô phòng gọi tôi ra nói chuyện riêng thì tôi biết được rằng em bị suy nhược rất nặng. Bác sĩ bảo tôi nên ở bên cạnh chăm sóc thật chu đáo em vì em có một khối u ở não. Vậy nên bác sĩ muốn tôi bên cạnh em trước khi trải qua ca phẫu thuật khó khăn này

Em bỏ đi vì căn bệnh của mình nào có phải vì tôi. Chắc hẳn em đã phải mệt mỏi lắm khi vừa bị bệnh lại vừa chịu sự ghẻ lạnh của tôi

Tôi bước vào phòng bệnh của em với bát cháo trên tay. Em đã tỉnh lại nhưng chỉ liếc nhìn ra phía cửa sổ thay vì tôi

" Y/n, em ăn cháo đi "

" ... " - Em không trả lời tôi vẫn nhìn hoài phía cửa sổ

" Y/n, anh xin lỗi vì đã tệ bạc với em. Nhưng làm ơn em hay ăn chút gì đó đi được không? " - Em vẫn vậy. Không chút ngoảnh lại nhìn tôi

Tôi không biết phải làm gì cả. Chỉ cầm lấy bàn tay của em xoa nhẹ. Em thở dài một cái rồi nói

" Lỗi không phải ở anh. Là ở em. Em mới là người có lỗi khi đã chẳng thể khiến tình ta như xưa. Nên anh cứ bỏ em lại cũng được. Chẳng cần thương hại em đâu. Vì em muốn anh hạnh phúc nhiều hơn thay vì trói chặt anh bên em với sự gượng ép " - Giọng em thều thào chẳng có chút sức sống nào cả

Tôi hiểu là em yêu tôi nhiều lắm. Và em ơi tôi cũng vậy mà. Đó không phải sự thương hại đâu em. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em và chẳng biết nói gì cả

Tôi đã tổn thương em khi em đang ốm đau, bệnh tật. Tôi là người duy nhất kéo em ra khỏi cô đơn khi đã ở bên em khi gia đình em mất trong tai nạn giao thông nhưng cũng là người đẩy em vào sâu trong đó. Tôi giờ có tư cách ở bên cạnh em sao

Nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi em để một lần nữa được ôm em vào lòng và ngắm nhìn nụ cười như ánh dương của em. Và rồi hai ta sẽ sống hạnh phúc như trước

Nhưng liệu em sẽ tha thứ cho tôi chứ. Hay em đã quá mệt mỏi khi chịu đựng cả bệnh tật và tôi rồi và sẽ không đồng ý đây

Sau khi ra viện tôi đón em về căn nhà của hai ta. Tôi chăm sóc em từng chút một và dành nhiều thời gian bên em hơn. Và tôi đã lại thấy nụ cười trên môi em một lần nữa

" Em hy vọng đây không phải là mơ. Em sợ khi tỉnh dậy không có anh bên cạnh lắm " - Em ôm chặt lấy tôi bằng tất cả sức lực của em. Ấy vậy mà tôi cảm chẳng cảm thấy gì cả. Em đang trở nên yếu quá rồi

" Lần này anh sẽ không làm vậy đâu. Anh hứa đấy. Em chợp mắt ngủ chút đi " - Tôi xoa nhẹ lấy mái tóc em rồi nhẹ nhàng vỗ về em để em dễ ngủ hơn

Có vẻ em đã tha thứ cho những lỗi lầm của tôi và quay lại là em của ngày xưa. Luôn luôn nhẹ nhàng với nụ cười tỏa nắng trên môi

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, tôi lo lắng lắm. Trong khi đó em lại bình thản đến lạ. Thật sự trái ngược nhau quá. Đáng lẽ tôi phải động viên em chứ

Tôi lo lắng ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Cầu nguyện rằng em sẽ bình an vô sự

Vì cuộc đời này chỉ có em yêu anh chân thành
Và mọi chuyện dù có đúng sai, anh xin nhận hết
Để rồi anh được xin lỗi em, để anh đón em quay về
Tháng năm sau này chỉ có em bên anh trọn đời
~Trích: Hối hận trong anh~

{ Tokyo Revengers x Reader } 𝓲ꪀ 𝓽ꫝꫀ ꪀꪖꪑꫀ ꪮᠻ ꪶꪮꪜꫀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ