[ Mitsuya Takashi ] - Feasible

397 32 4
                                    

     Ngày đó tôi đã lo sợ rằng bản thân không đủ tốt để yêu em. Xin lỗi em vì tất cả

Cuộc tình của chúng tôi kéo dài từ năm tôi và em 18 tuổi đến năm 21 tuổi thì tôi nói lời chia tay. Không phải là tôi không còn yêu em ấy mà tôi sợ em ấy khổ. Nhìn em lúc nào cũng tất ta tất tưởi, hết học, đi làm thêm rồi phụ giúp tôi, mắt thì thâm quầng khiến tôi cảm thấy bản thân vô cùng đau lòng. Vậy nên tôi nghĩ ra giải pháp cho chuyện này là chia tay em. Nếu trong khoảng thời gian sau đó tôi có sự nghiệp hơn và tôi với em còn duyên thì chắc sẽ quay lại với nhau. Đó là điều tôi hy vọng. Nếu không thể quay lại thì tôi cũng sẽ đảm bảo rằng ít nhất người ở bên em sau tôi phải là một người tốt hơn tôi

     Nhưng liệu điều đó có thực sự tốt và khả thi không?

     Ý tôi là tôi không muốn em khổ, bất kỳ khổ gì cũng không. Đau khổ hay khổ cực đều không muốn. Nhưng chia tay em thì chắc chắn em sẽ đau khổ còn nếu cứ tiếp tục, tôi không chắc cuộc sống của em sẽ bớt cực khổ đi. Bởi dù sao thì công việc của tôi không phải là một công việc có thu nhập ổn định. Đã vậy tôi lại chỉ đơn giản là một người nhỏ bé trong ngành, không danh không phận nữa

Vậy nên tôi đã rất rối bời

     Một người tốt như em ấy thì thiều gì những người giàu và tốt hơn tôi. Nhưng cái lời hứa ngày đó, ngày mà chúng tôi tốt nghiệp rằng: ' Từ nay về sau anh sẽ luôn bên em dù cho có khổ cực đến đâu ' khiến tôi vô cùng phân vân và cắt dứt. Sự thật thì khi nhìn em đang giúp tôi sắp xếp lại đống vải cẩn thận rồi lau dọn cửa tiệm tôi lại chả muốn em thực hiện lời hứa đó cùng tôi nữa

     Thôi thì đôi khi giải thoát cho nhau là điều khả thi nhất trong lúc này

Khi tôi nói lời đó, lời nói chia tay, em đã khóc rất nhiều. Dù rằng lúc đó tôi cũng rất đau lòng nhưng tôi vẫn dứt áo quay lưng ra đi. Nghe tiếng khóc của em sau lưng, nước mắt tôi vô thức xuất hiện. Đôi chân không ngừng lại mà bước nhanh hơn. Tôi lúc này chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, tôi muốn nghe thấy tiếng khóc của em được nữa. Nếu tiếp tục nghe tôi sợ bản thân không kìm được lòng mà quay lại ôm lấy em, dỗ dành em thậm chí khóc trước mặt em

Khoảng thời gian đầu tôi luôn nhớ đến em, trong một vài lúc vô tình thì tôi luôn gọi tên em. Cảm giác từ lúc nói chia tay em tôi bắt đầu bị gặp ảo giác. Thi thoảng tôi vô thức làm ấy con gấu bông nhỏ nhắn từ vải thừa mà tôi hay làm cho em và rồi nhìn thấy em cười nhận lấy nó. Nhưng hoá ra chỉ là một chút ảo ảnh. Tôi nhớ nhưng lần em ngồi trong lòng tôi rồi dụi dụi vào người tôi tìm hơi ấm. Cũng hay phồng má và bĩu môi khi tôi trêu em nhưng sau đó khi được mấy con gấu nhỏ nhắn hay mấy món ăn ngon thì ngay lập tức mắt sáng lên. Tôi nhìn mấy con gấu tôi làm xếp trên bàn thở dài. Nếu có em ở đây thì hẳn em sẽ xếp bọn gấu bông này cẩn thận trên giá rồi đứng ngắm cái thành quả rồi vỗ tay tự thưởng cho tôi cũng như sự sắp xếp ngăn nắp của mình

Được một tháng tôi không chịu được nữa nên khi nào rảnh là lén lút theo sau em mỗi khi tôi rảnh. Nhìn em đi một mình trên phố tôi lại muốn chạy lại đi cùng em nhưng lại vẫn cố gắng kìm nén bản thân mình lại dù rằng tôi muốn chạy lại và ôm em như tôi vẫn thường làm

{ Tokyo Revengers x Reader } 𝓲ꪀ 𝓽ꫝꫀ ꪀꪖꪑꫀ ꪮᠻ ꪶꪮꪜꫀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ