[ Haitani Ran ] - I L_ _ _ You

4K 281 15
                                    

Nhà bạn có truyền thống làm ngành y và bạn cũng là người tiếp nối truyền thống ấy

Bạn không bị bắt buộc mà rất thích ngành nghề này. Vậy nên bạn thường về nhà khá muộn

Hôm nay cũng không ngoại lệ

Nhưng con đường về nhà không êm đềm như mọi khi

Bạn có đụng mặt một đám bất lương. Bạn nghe loáng thoáng được bọn chúng bảo đánh úp một ai đó thừa sống thiếu chết

Lương tâm bác sĩ của bạn nổi lên. Bạn bèn đến chỗ mà bọn bất lương kia nói vì dù sao nó cũng không quá xa

Đó là một con hẻm tối, ít người qua lại rất chuẩn cho việc đánh lén

Quan sát thật kỹ, thật cẩn thận rồi tìm kiếm người được nhắc tới

Bạn cũng đã tìm thấy. Theo quan sát sơ qua bạn có thấy đây là một cô gái khá cao bị thương khá nặng do vật cứng đập phải

Bạn phải vô cùng chật vật mới có thể đưa người đó về nhà bạn để băng bó và khám cho người đó

May mắn là nhà bạn luôn đủ dụng cụ vì dù cho bố mẹ là giảng viên thì họ vẫn mở một phòng khám tư nhỏ lúc họ rảnh

Sau khi bạn xem xét vết thương, sát trùng cẩn thận rồi băng bó thì bạn ngồi gần cửa ra để sẵn sàng chạy nếu có tính huống gì bất trắc

Phải đến gần hai tiếng sau người đó mới tỉnh lại

" Chị gì ơi. Chị phải ngồi dậy từ từ thôi chứ như vậy không ổn đâu " - Bạn nhắc nhở người trước mặt khi thấy người đó ngồi bật dậy

" Chị ấy hả. Mắt cô bị đui hay gì mà nhìn tôi ra nữ vậy " - Người trước mặt bạn có giọng trầm của nam giới chứ không phải của nữ nhân nên bạn có chút hoảng sợ định chạy đi khoá cửa nhốt người này ở trong

" Tôi... Tôi xin lỗi. Tại tôi thấy tóc hai bên thắt bím nên... nên là... " - Bạn ngập ngừng trả lời con người trước mặt. Nhìn cái vẻ đẹp kia đi. Ai mà chả nhầm cho được

" Mà đây là đâu " - Người đó lên tiếng hỏi bạn

" Đây là phòng khám tư và cũng là nhà tôi. Lúc tôi về thấy c... anh bị thương nên đưa anh về để băng bó "

" Cô tên gì? "

" À... cái đó... " - Bạn không dám nói tên mình ra sợ lúc nào đó hoạ lại vào thân

" Tôi hỏi cô tên gì? " - Người đó gần như hét lên với bạn khiến bạn có chút sợ hãi mà nói tên mình ra

" Là... là Y/n "

" Coi như tôi nợ cô lần này. Tên tôi là Haitani Ran. Nhớ cho kĩ vào "

" Tên nghe cũng nữ tính phết mà " - Bạn thì thầm nhỏ cho chính bản thân nghe ấy vậy mà

" Tôi nghe thấy hết đấy nhé " - Bạn giật bắn mình

" Tôi xin... xin lỗi "

" Lối ra ở đâu vậy " - Bạn chỉ vào một cánh cửa khác và Ran cứ thế bỏ đi luôn

Buổi tối mấy hôm sau, khi bạn đang kiểm kê lại đồ dùng vì bố mẹ sẽ về sau một thời gian dài đi dự hội thảo thì cửa phòng khám vang lên tiếng gõ

{ Tokyo Revengers x Reader } 𝓲ꪀ 𝓽ꫝꫀ ꪀꪖꪑꫀ ꪮᠻ ꪶꪮꪜꫀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ