Hồ thái y bẩm cáo rồi bảo y nữ đi chuẩn bị thuốc, y nữ nhận lệnh nhanh nhẩu chạy đi, rất nhanh y nữ đã quay lại đưa mấy thang thuốc cho Dương Kì, y nữ dặn dò cách sắc thuốc xong thì tiến hành bôi thuốc.
Thái tử ở bên ngoài lòng đầy lo lắng muốn vào trong xem tình hình, nhưng chàng sợ làm ảnh hưởng đến y nữ nên đành bấm bụng đi tới đi lui, y nữ bôi thuốc xong thì Anh Đào cũng hồi tỉnh, nàng mơ hồ mở đôi mắt lục bảo nhìn xung quanh, còn chưa kịp nhận biết chuyện gì đang diễn ra cơn đau đã làm nàng phải kêu lên 1 tiếng, lúc này nàng mới nhớ lại sự trừng phạt của thái tử vừa rồi, nàng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.
{ Con sói ghẻ đó dám đánh ta, ngươi được lắm cứ chờ đó mà xem, đợi khi ta hồi phục ta nhất định đòi lại món nợ này }
Y nữ thấy Anh Đào tỉnh lại liền chạy ra ngoài thông báo với thái tử, chàng nghe xong vui mừng đi nhanh vào phòng, nhưng chân còn chưa kịp bước qua khỏi cửa thì 1 cái bình hoa từ trong bay ra kèm theo tiếng hét của Anh Đào.
" NGƯƠI CÚT RA NGOÀI, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC VÀO TRONG, NGƯƠI MÀ DÁM BƯỚC 1 BƯỚC TA CHẾT CHO NGƯƠI XEM "
Anh Đào rút 1 cây trâm cài trên tóc kề lên cổ, thái tử vội vàng trấn an vì sợ nàng làm chuyện dại dột.
" Anh Đào, nàng bỏ cây trâm xuống đi, đừng manh động như vậy, nàng sẽ bị thương đấy "
" Ngươi không được vào phòng, ngươi đi đi, ngươi dám đánh ta trước mặt bao nhiêu người, ta hận ngươi, sỉ khả sát bất khả nhục, ta không còn tôn nghiêm nữa, ta chết đây "
" Được rồi, là ta sai, ta không nên dụng hình với nàng, ta xin lỗi, nàng bỏ trâm xuống chúng ta nói chuyện phải trái có được không ? "
" Ta không muốn nói chuyện, ngươi cút đi, đi đi, đi ngay cho ta "
" Rồi, rồi ta đi ngay, nàng bình tĩnh 1 chút, đừng nghĩ quẫn, ta sẽ đi ngay "
Anh Đào vừa gào vừa khóc, cây trâm trên tay ấn chặt lên cổ khiến máu rỉ ra, thái tử hốt hoảng cố gắng giúp nàng bình tâm mà không được, chàng đành chiếu theo ý nàng lui ra ngoài, thấy chàng đã rời đi nàng nhanh chóng chạy ra đóng cửa và chốt then lại, ngay lập tức sắc mặt đau khổ ban nãy đã biến mất, biểu tình của nàng bây giờ là nụ cười gian xảo, nàng đưa tay lau nước mắt và ánh nhìn lóe lên 1 tia đắc ý.
{ Không ngờ con sói hói kia lại bị ta dụ dễ dàng như thế, chỉ cần giở 1 chiêu khổ nhục kế đã làm hắn tin đến sái cổ, đúng là 1 tên ngu ngốc, ngươi tưởng rằng ta yếu đuối đến nổi không chịu được mấy gậy hình phạt của ngươi sao }
Hóa ra Anh Đào là đang giả đò, nàng không hề bị đau hay bị thương nặng như thái y nói, tất cả đều là chiêu trò của nàng, từ nhỏ nàng đã được nghĩa mẫu cuo ngâm mình trong các loại thảo dược quý, nên thân thể gần như là đồng là sắt, mấy gậy vừa rồi chẳng thấm tháp gì, đối với nàng đó chỉ là gãi ngứa hay muỗi chích mà thôi, ngay cả việc ngất xỉu vì đau rồi dọa tự tử cũng do nàng bày trò.
Anh Đào bịt miệng để tiếng cười không vọng ra ngoài, nhìn điệu bộ sợ hãi của thái tử khiến nàng cảm thấy rất hả dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Sakura&Syaoran] Thích Khách Chi Vương Phi
FanfictionThích sát Vương tử bất thành những tưởng sẽ bị chém đầu, nào ngờ chỉ sau 1 đêm nàng được phong vị thái tử phi, chuyện kì lạ này liệu có tin được không ? Tại sao Vương tử không tâu lên hoàng thượng để hạ lệnh xử tử nàng mà lại giữ nàng bên cạnh. Hãy...