Hồi 57 : Món quà bất ngờ

42 14 0
                                    

Anh Đào tiến lại gần bế thỏ con lên vuốt ve bộ lông trắng muốt, nhìn thỏ con dễ thương đáng yêu nàng không cầm lòng được mà thốt lên.

" Thỏ con ơi, em từ đâu đi lạc đến đây vậy, ta rất thích em hay ta giữ em lại nuôi nhé "

Nàng đang định bế thỏ con quay về Đông cung thì chợt khựng lại vì cảm thấy có điều kì lạ, nàng quay sang Tú Dung hỏi.

" Dung tỷ, sao trong cung lại có thỏ vậy, không lẻ con thỏ này từ ngoài cung đi lạc vào đây "

" Nô tì cũng không rõ, hay là nó từ chỗ ngự thiện trốn ra, có thể hôm nay ngự thiện muốn làm món thịt thỏ "

" Thỏ con dễ thương như vậy mà nở làm thịt nó sao, nếu nó đã trốn ra ta bắt được thì nó là của ta, thỏ con ta mang em về Đông cung nhé "

Anh Đào vui vẻ bế thỏ con quay về nhưng mới đi được vài bước thì từ đằng xa đã vọng đến tiếng nói ngăn nàng lại.

" Xin dừng bước, hãy trả thỏ con lại cho ta "

Anh Đào quay về hướng phát ra giọng nói và nhìn thấy 1 cô nương mặc trang phục dân tộc nước Thổ Phồn đang hớt hãi chạy đến, nàng nhận ra đó chính là công chúa Kì Hồ nên đã dừng lại, Kì Hồ vừa thở hổn hển nước mắt lưng tròng nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin lên tiếng nói.

" Xin cô hãy trả lại thỏ con cho ta được không ? "

" Cô là công chúa Kiều Hoàng đúng không, công chúa bảo thỏ con là của mình, vậy có bằng chứng không ? thỏ con là do ta bắt được mà "

" Trên cổ thỏ con có 1 cái vòng cổ do chính tay ta tết bằng sợi thổ cẩm, đó chính là bằng chứng "

Kiều Hoàng tha thiết xin Anh Đào trả lại thỏ con cho mình, nhưng nàng cũng rất thích thỏ con nên không trả, nàng cho rằng mình là người bắt được thì thỏ con là của nàng, Kiều Hoàng rưng rưng nước mắt nhìn vào thỏ con chỉ ra bằng chứng, Anh Đào ban đầu còn phản bác rồi khi nhìn thấy cái vòng cổ được tết rất tỉ mỉ thì mới thừa nhận thỏ con là của Kiều Hoàng, Anh Đào thất vọng trao lại thỏ con cho Kiều Hoàng với ánh mắt thất vọng và đượm buồn.

" Ta thất lễ rồi, ta trả lại thỏ con cho công chúa đây "

" Cảm ơn cô, thỏ con là món quà mà đại hoàng tử tặng cho ta, ta rất quý nó, ta đã hứa với chàng sẽ chăm sóc nó cẩn thận, lúc nãy bế nó đi dạo đột nhiên nó chạy mất làm ta vô cùng lo lắng, may là cô đã bắt nó giúp ta "

" Không có gì, chỉ là tình cờ thôi "

" À phải rồi, ta trông cô rất quen, cô có phải là trắc phúc tấn của thái tử không ? "

" Phải, ta chính là thê tử của điện hạ "

" Lần trước nhìn thấy cô ở yến tiệc ta có chút ngưỡng mộ cô, nhìn thấy thái tử cưng chiều yêu thương cô khiến ta rất ghen tị, lúc đó ta ước gì có thể tìm 1 đức lang quân như thái tử vậy, còn nữa hôm đó vì ta ngồi ở xa không thấy rõ cô, giờ nhìn kỹ thì cô đúng là tuyệt sắc giai nhân đấy "

" Công chúa quá khen, ta làm sao sánh được với công chúa, ta cũng chỉ là 1 trắc phúc tấn nhỏ nhoi, thân phận này đối với 1 công chúa cành vàng lá ngọc không đáng nhắc đến "

[Longfic Sakura&Syaoran] Thích  Khách Chi Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ