Tiểu Nhị nói xong liền chạy đi làm việc khác, người thợ rèn bước vào phòng nhìn qua Anh Đào 1 lượt rồi lên tiếng.
" Ta mạn phép hỏi các hạ có phải đã từng đến lò rèn đặt ta làm { Phượng Hoàng Kiếm } không ? "
" Chính là ta, ngươi có mang kiếm đến như lời hẹn cho ta chứ ? "
" Kiếm ở đây, mời các hạ thưởng lãm "
Người thợ rèn lấy thanh kiếm từ trong 1 cái khăn ra trao nó cho Anh Đào, nàng cầm thanh kiếm tuốt lưỡi ra khỏi võ múa vài đường, sau đó đút lại kiếm vào võ, nàng xem xét kỹ lưỡng từ chuôi cho đến đầu, vỏ kiếm được chạm khắc hình Phượng Hoàng đang tung cánh và phun lửa vô cùng tinh sảo, đôi mắt Phượng Hoàng được đính 2 viên ngọc đỏ sáng lấp lánh, chuôi kiếm cũng không kém cạnh, lưỡi kiếm thì sáng đến lóa cả mắt, Anh Đào gật gù hài lòng nói.
" Tốt, đúng là bảo kiếm, ta đã chọn đúng người để rèn kiếm, ngươi quả thật là thợ rèn giỏi "
" Các hạ quá khen, ta rèn kiếm bao năm qua chưa bao giờ làm ai thất vọng, ta mừng vì các hạ hài lòng với thanh kiếm này "
" Ta rất thích thanh kiếm ngươi làm, đây là tiền công của ngươi, trong này có dư 1 thỏi bạc, ta thưởng thêm cho ngươi hãy nhận lấy "
" Xin đa tạ, nếu không còn gì nữa vậy ta xin đi trước "
" Được, cáo từ "
Người thợ rèn mang theo túi bạc rời khỏi phòng, lúc bấy giờ Anh Đào mới bắt đầu thử kiếm, nàng tuốt kiếm ra múa vài đường 1 cánh điêu luyện, ánh mắt ánh lên 1 luồng sát khí, khi đã hài lòng nàng cất kiếm đi và ngồi vào bàn rót rượu thưởng thức, rượu ngon thức ăn hảo vị khiến nàng cảm thấy rất sảng khoái, ăn uống no say nàng rời khỏi tửu lầu tìm 1 quán trọ nghỉ chân.
Anh Đào thuê 1 căn phòng nhỏ khá kín đáo yên tĩnh, sau 1 ngày dài nàng trầm mình trong bồn nước ấm rũ sạch bụi trần, tắm xong nàng thay 1 bộ y phục đen rồi đeo khăn che mặt để chuẩn bị cho 1 cuộc đột nhập.
Canh ba nàng rời khỏi quán trọ bằng đường cửa sổ, đôi chân dài thoăn thoắt chạy trên mái nhà, lúc này ngoài đường đã không còn 1 bóng người chỉ có mỗi 1 người gõ mõ, tiếng mõ vang lên đều đặn cùng với lời nhắc nhở.
" Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, chú ý cửa nẻo đề phòng trộm cắp "
Anh Đào chạy vun vút qua các mái nhà như 1 cơn gió, bước chân nàng nhẹ tựa lông hồng đang bay không hề có tiếng động, chạy được 1 quãng cuối cùng nàng dừng lại nhìn về hướng trăng lên, nơi nàng nhắm đến là tư phủ của 1 đại quan trong triều, cánh cổng màu đỏ bên trên có tấm biển đề 3 chữ 《 Nghiêm Tướng Phủ 》.
Xác định được mục tiêu Anh Đào lập tức dùng kinh công bay tới, nàng đáp xuống hoa viên rồi nhanh như cắt đi tìm kẻ cần tìm, nàng men theo dãy hành lang dài đến gian phòng rộng nhất trong phủ, nhìn thấy lính canh đang đi tuần nàng nhún 1 cái bay lên đu ở xà ngang ẩn nấp, chờ lính canh đi rời nàng nhẹ nhành nhảy xuống tiến lại cửa phòng đục 1 lỗ để quan sát.
1 Nam nhân tuổi trạc ngũ tuần với mái tóc bới cao 1 nữa đang ngồi ở bàn viết lách cái gì đó, gương mặt hơi thô kệch, nước da ngâm đen chắc hay chinh chiến nơi sa trường, Anh Đào nhìn người đoán ra ngay đó là chủ nhân của tòa tư phủ Nghiêm tướng quân, khi đã xác nhận đúng mục tiêu nàng lôi trong ngực áo ra 1 ống trúc rồi kề lên cái lỗ trên cửa và thổi 1 luồng khí vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Sakura&Syaoran] Thích Khách Chi Vương Phi
Hayran KurguThích sát Vương tử bất thành những tưởng sẽ bị chém đầu, nào ngờ chỉ sau 1 đêm nàng được phong vị thái tử phi, chuyện kì lạ này liệu có tin được không ? Tại sao Vương tử không tâu lên hoàng thượng để hạ lệnh xử tử nàng mà lại giữ nàng bên cạnh. Hãy...