Chương 1

1.8K 83 2
                                    


Chenle quan sát khuôn viên rộng lớn trước mặt mình. Hít một hơi thật sâu, cậu giữ chặt dây đeo ba lô. Cùng với lòng bàn tay đã ướt đẫm. Mồ hôi thì chảy dài trên trán. Cậu cảm thấy thật sự lo lắng.

"Mày có thể làm được mà Chenle." Cậu tự nhủ với bản thân.

Đối với một chàng trai 18 tuổi được lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương và chiều chuộng, thật khó cho cậu khi phải sống xa nhà – điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ xảy ra nhưng giờ cậu đã ở đây - Seoul, một nơi rất rất xa quê nhà Thượng Hải. Và phải cách xa gia đình mình hàng nghìn dặm.

Cậu muốn trải nghiệm điều gì đó mới mẻ và đó lý do khiến Chenle quyết định sống và học tập xa nhà. Ba mẹ thì không thể ở bên cạnh mãi. Một ngày nào đó, họ cũng sẽ phải rời Chenle mà đi. Để thuyết phục ba mẹ cho phép mình sống và học tập ở Seoul, Chenle đã dành mất ba tháng ròng rã, và cũng mất thêm ba tháng nữa để tự thuyết phục bản thân có thể sống tự lập.

Chenle lo lắng bước từng bước vào khuôn viên trường. Mặc dù nói không giỏi tiếng Hàn nhưng cậu đã học tập rất chăm chỉ những tháng vừa qua. Lo lắng là chuyện bình thường đúng không nhỉ? Dù gì Chenle cũng đang ở nước ngoài mà.

Khu biểu diễn nghệ thuật, phòng 127.

Lớp nhảy hiện đại và cổ truyền.

Thầy Chittaphon Leechaiyapornkul.

M – W – F

7 giờ sáng – 9 giờ sáng.

Đó là những thứ đầu tiên được viết trên tờ khóa biểu của Chenle. Môn học đầu tiên cậu phải học là vũ đạo. Chenle không gặp khó khăn trong việc tìm lớp học bởi vì các nhân viên trường đã dẫn cậu đi tham quan mọi ngóc ngách của trường đại học vào ba ngày trước và ngoài ra, cậu cũng có bản đồ ở trong ba lô, phòng khi Chenle quên mất đường đi đến một số nơi trong khuôn viên.

Cũng không mất nhiều thời gian lắm để đi đến khu nhà học. Khi cậu bước vào lớp, đã có khoảng mười lăm sinh viên ở đó và hầu hết đều là nam.

Chenle quét mắt khắp phòng và quyết định ngồi kế cửa sổ phía trước. Vì cậu thực sự không thích ngồi phía sau và cậu không hiểu tại sao hầu hết học sinh lại thích ngồi ở đó. Nếu mà không ngồi phía trước thì Chenle sẽ cảm thấy bản thân khó mà học tốt được.

Một chàng trai với mái đen tuyền bước vào phòng, mắt của Chenle tự động khóa chặt vào cậu ta. Không, không chỉ riêng một mình anh mà hầu như ai trong lớp cũng vậy.

Có lẽ là vì cậu ta quá cao và còn ưa nhìn nữa. Chenle nghĩ vậy.

Cậu trai tóc đen ấy ngồi ở hàng cuối kế cửa sổ, cậu ta không hề cười cũng như là không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt cả. Cậu ta chỉ ngồi đó với tai nghe trong tai.

Có một số sinh viên cũng vừa bước vào lớp học. Chenle đoán có ít nhất 25 người ở đây ngay lúc này. Chenle muốn trò chuyện với mọi người nhưng cậu lại lo vì tiếng Hàn của mình có thể có sai sót. Cậu sợ rằng mình có thể nói sai từ và thậm chí là xúc phạm hay tổn thương cảm xúc của ai đó bởi tiếng Hàn của mình.

[Jichen/Full] Thổ lộ đi JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ