Chương 6

104 4 0
                                    


Mấy ngày nay hắn đặt biệt dính lấy Minh Trạch mà cậu cũng vô tư cho hắn dính làm Đường Tam vui như ở trên thiên đường , nhưng có một người không vui như vậy đó là Tiểu Vũ. Cô thật không thể nào ưa nổi cái tên sói sám kia mà , nhìn hắn như muốn ăn luôn đệ đệ cô vậy . Còn Minh Trạch nữa , cái tên đó còn quan trọng hơn tỷ tỷ bồi ngươi nhiều năm sao ...

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm , một vị nam tử trung niên đang ngồi cạnh một cây lam ngân thảo có gân lá màu vàng kim , trung niên nắm lấy chiếc lá lâm ngân thảo kia vuốt ve âu yếm với ánh mắt nhẹ nhàng.

_ Hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây vậy ? . Trung niên nam tử kia cất tiếng .

Từ phía xa một nam tử đang đi đến , nam tử này không ai khác chính là Tâm Liên .

Tâm Liên : Ta đến đây là thâm tỷ tỷ ta , liên quan gì đến Đường Hạo người bao giờ !.

Y còn chưa có tha thứ hắn bao giờ , cái gì mà sẽ chăm sóc cho A Ngân tỷ , dù bỏ cả mạng sống cũng sẽ bảo vệ nàng chứ . Không phải tỷ ấy cũng hiến tế vì tên nam tử này thôi ...

Tâm Liên : Tiểu Vũ và Minh Trạch đang ở cùng với con trai ngươi , ta biết rằng ngươi vẫn luôn quan tâm thằng nhóc . Vậy nên tiện thể trông coi luôn hai đứa kia dùm ta .

Đường Hạo nghe xong cũng không có phản ứng gì chỉ nhàn nhạ nói hai chữ "_ Đã biết ! "

Một năm học kì đã đi qua , Đường Tam đang háo hức gom hành lý về nhà . Một năm nay , hắn học được rất nhiều thứ liên quan từ vũ hồn đến hồn thú từ Đại Sư cũng như chùy pháp cũng đã tiến bộ hơn hắn muốn cho cha xem thành quả của hắn .

_ Đường Tam , ngươi chuẩn bị về nhà à ! . Tiểu Vũ hỏi .

Đường Tam : Ân . Thực ra bây giờ lập tức hắn không muốn về , cứ nghĩ đến việc về nhà tức là rời xa Minh Trạch thì trạng thái vui vẻ của Đường Tam tuột hẳn xuống trạng thái tuyệt vọng vậy .

_ Vậy ngươi có thể đưa tiểu Trạch đi cùng có được không ? Ta còn có việc nên không thể để đệ theo được ! .

Tiểu Vũ đi đến dắt theo Minh Trạch đi theo sau trên tay hai người đang cầm hành lý đã sắp xếp xong.

Thực ra cô cũng không muốn cho đệ đệ mình đi cùng tên này về nhà hắn đâu . Nhưng khi bàn với Hắc Bình vào tối hôm qua nếu đưa Tiểu Trạch đi theo cô về Sâm Lâm thì có bị đám hồn sư theo giết mất , với lại đám người của Vũ Hồn Điện đang vào Sâm Lâm để săn giết hồn thú để tìm hồn cốt vì vậy nơi đây hiện giờ vô cùng khó khăn cho hồn thú đang ở ấu sinh kỳ như tỷ đệ cô ,  Tiểu Trạch vẫn còn nhỏ không thể đối mặt với việc này nên nghe theo đề nghị của Hắc Bình cho Minh Trạch đi theo Đường Tam về nhà hắn . Lúc đầu cô không đồng ý , một thằng nhóc thì làm được gì , nhưng sao khi nghe được việc thằng bé là con trai duy nhất của A Ngân tỷ thì cô cũng an tâm phần nào . Cô chắc chắn tên kia sẽ bảo hộ được tiểu Trạch , cũng như nếu như đệ ấy mà có chuyện gì cô sẽ cho hắn thấy nhu kỹ của mình ra sao .

_ Vậy được rồi , ta miễn cưỡng vậy !  Tiểu Trạch đi theo huynh nha ! . Nhưng trong lòng đang muốn nhảy vuốt lên cao , một giây trước còn ở trạng thái đau thương rồi một giây sau lại trong trạng thái vui như mở hội .

Minh Trạch : _ Vâng ! Nhờ Tiểu Tam ca ca chỉ giáo ! .

Đường Tam dẫn Minh Trạch đến Thánh Hồn thôn , chào hỏi người trong thôn . Hắn dẫn cậu đến một gò đất chỉ vào ngôi nhà cũ nạt bên trên gắn tấm bảng bị gãy làm đôi đã bị nhòe chữ đi kia nói .

Đường Tam : _ Đây chính là nhà của ta , nhà ta nghèo lắm nên để đệ chịu thiệt thòi rồi .

Minh Trạch : _ Không đâu , đệ đâu có muốn xa xỉ chứ , được Tiểu Tam ca ca cho ở là vui rồi . Huynh đừng có xị mặt như vậy chứ không đẹp đâu ! .

Đường Tam :_ Ân ! . Hắn nở nụ cười dịu dàng với cậu đưa cậu vào nhà .

_ Ba ba ! Ta về rồi ! . Đường Tam đẩy cửa bước vào nhà phía trước mặt là một trung niên đang đứng .

_ Đã trở về ? . Trung niên không ai khác chính là Đường Hạo cha của Đường Tam . Trước khi đi cùng Đường Tam, Minh Trạch được tỷ tỷ cho biết rằng mẹ của Đường Tam là một vị hồn thú mười vạn năm và ba ba  là một phong hào đấu la , Đường Hạo sẽ phụ trách bảo vệ cho cậu . Nhìn đến đây , cậu cuối người lễ phép chào , Đường Hạo cũng nhìn thấy bèn gật đầu tỏ ý đã rõ .

Đường Tam :_ Vâng ! Đã về , đây là Minh Trạch bạn con ở trường , nhà đệ ấy có chút việc nên nhờ con chăm sóc .

Đường Hạo :_ Đã biết ! Đưa người vào nhà ngồi đi .

Đường Tam : _ A , xém tý quên ! . Hắn lấy từ trong Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ra một bầu rượu rồi nói .

Đường Tam :_ Ba ba , người xem đây là rượu ta mua cho người từ tiền lương ta làm có đó , người nhận đi .

_ Ừm . Đường Hạo nhận lấy bầu rượu, ánh mắt hiện lên một ý cười . A Ngân , nàng xem con trai chúng ta đã lớn như thế này rồi .

_ Nào vào nhà ngồi thôi ! .

Sao khi đã cất đồ xong xuôi , cảm thấy rảnh rỗi như vậy cũng không nghĩa lý gì Đường Tam nãy ra một ý .

Đường Tam :_ Tiểu Trạch ! Đệ có muốn đi xem khung cảnh không ? Ta biết có một chỗ rất đẹp ! .

Minh Trạch : _ Thật sao , vậy đi thôi ! . Cậu nghe đến ra ngoài chơi là mắt sáng hẳn ra .

Đường Tam dẫn cậu đến sau núi nơi mà hắn vẫn hay luyện tập . Minh Trạch nhìn cảnh sắc ở đây . Bây giờ đầy hoa dại  mọc lên , liền hai mắt sáng ngời .

Nơi đây chẳng thua kém gì Hồ Trung Tâm cả thật sự đẹp ....

Đường Tam nhìn Minh Trạch chạy nhảy xung quanh là những cây hoa dại không khỏi ngẩn người ...

___________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!!

( Đồng Nhân Đấu la đại lục ) Sáng Thế Chi Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ