Chương 10

69 2 0
                                    

Nghe câu nói của song đồng nam tử kia hai cô gái song bào cùng nhau cười một cười si ngốc . Nhưng bộ dáng nhu thuận không một chút lo lắng nào, cùng nhau lùi về phía sau , đứng sang một bên.

Ngay lúc này thì , người tiếp tân mang một người đàn ông trung niên đi phía sau ra , cuộc trò chuyện của Đường Tam và song đồng nam tử hắn cũng nghe rõ ràng , vẻ mặt lo lắng nói "_  Hữu thoại hảo thuyết , hữu thoại hảo thuyết , ngàn vạn lần xin đừng động thủ " .

Song đồng nam tử liếc một cái nói "_ Vương quản lý , các ngươi ngày càng thật biết làm ăn đó " .

Vương quản lý lau lau mồ hôi trên trán , cười trừ nói : _  Đái thiếu gia ngàn vạn lần đừng nói như vậy , đều là cấp dưới của tôi không tốt , tên này vừa đến hôm qua , không biết quy củ , xin lỗi , xin lỗi . Tôi lập tức an bài phòng cho ngài .

Rồi gã quay sang ba người Minh Trạch và Đường Tam áy náy nói :_ Xin lỗi ba vị đại nhân , phòng trọ này đã được Đái thiếu đặt trước , vậy xin ba vị đi tìm nhà trọ khác rồi .

Tính tình Đường Tam coi như hay nhượng bộ , nếu đã vậy thì thôi vậy . Dù sao ở đây cũng có nhiều khách sạn , đi thuê phòng trọ khác cũng được miễn sao có phòng trọ ở chung với Tiểu Trạch của hắn là được rồi . Hắn quay sang cậu thấy cậu cũng đồng tình gật đầu mỉm cười ý nói nghe theo huynh .  Đang tính tìm cách để rời đi thì tiểu Vũ đã xen vào mà lên tiếng .

Tiểu Vũ :_ Chúng ta không đi , sao nào ? Mắt chó không biết nhìn người . Đừng tưởng chúng tôi nhỏ mà dễ bị bắt nạt .

Minh Trạch từ lúc nãy giờ vẫn im lặng nhưng sắp có chuyện lớn xảy ra rồi , nên cũng phải can ngăn việc này lại . Tiểu Vũ tính tình thích đâm đầu này của tỷ tỷ cậu đúng thật là không bỏ được .

Minh Trạch :_ Thôi mà tỷ , dù sao ở đây còn nhiều khách sạn để nghỉ chúng ta tìm một nơi khác đi .

Đường Tam cũng gật đầu phụ họa :_ Ta thấy Tiểu Trạch nói đúng , tìm cái khác thôi . Tiểu Vũ ngươi bớt gây chuyện lại đi .

Đái thiếu gia hừ lạnh một tiếng nói :_ Cho dù các ngươi muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy đâu , mắng ta , các người còn muốn chạy phải không .

Vương quản lý khẩn trương , vẻ mặt cầu khẩn :_ Đái thiếu gia , ngài ngàn vạn lần đừng .....

Chưa nói hết câu Đái thiếu kia đã cho gã một ánh mắt sắc bén :_ Nói nhảm ít lại , hết thảy thiệt hại gì tính tiền cho ta là được rồi . Sao nào muốn đánh không , ta thấy cô bé bạch y kia nên đi xa chỗ khác đi tránh bị thương đấy .

Minh Trạch đang trong tình trạng bật chế độ hiền hòa của từ mẫu nghe được câu nói đó thì chuẩn bị sang chế độ max bạo chúa cuồng nộ . Cậu rất ghét ai gọi cậu là tiểu cô bé đi đâu cũng bị gọi như vậy, bộ tính mặc định cậu là cô bé à , cậu chính là con trai đàn hoàn .

Minh Trạch khó khăn gặn từng chữ :_ Ngươi đang nói ta ? .

Đái thiếu gia :_ Chứ còn ai nữa , không phải ngươi là một cô bé à .

Sợ dây tinh thần của cậu dứt từng chút một , chế độ max level bạo chúa đã xuất hiện , cậu quay sang hắn và Tiểu Vũ hỏi :_ Có thể để tên này cho đệ được không .

Tiểu Vũ :_ Không vấn đề gì , nhưng đừng bị thương là được .

Cậu gật đầu quay sang Đường Tam để nghe câu chấp nhận của hắn , bây giờ Đường Tam rất rối bời , nếu như không cho cậu thì chắc chắn cậu sẽ giận hắn , nếu như cho hắn sợ cậu sẽ bị thương . Như nghe được tiếng lòng của hắn ,Minh Trạch lên tiếng trấn an .

Minh Trạch : _ Ca ca , không sao ta ổn . Ta chắc chắn ta sẽ thắng .

Đường Tam :_ Vậy... vậy đệ giải quyết đi .

Minh Trạch cười dịu dàng với hắn :_ Ân ! Ca ca .

Từ lúc giờ Tiểu Vũ đứng giữa hai người bọn họ , nhưng cô lại như không khí vậy . Tiểu Trạch đệ đừng như vậy , kẻo tỷ không thể bảo vệ đệ được mà tỷ cho tên sói sám già này mang đệ đi đó .

Đái thiếu gia lên tiếng :_ Không cần tranh nhau đâu , các ngươi cùng lên hết đi , tiểu cô nương không nên một mình nghênh chiến đâu .

Minh Trạch liết xéo nhàn nhạ nói :_ Không cần ! Một mình ta là đủ , còn nữa ta là nam nhân không phải là tiểu cô nương . Ăn nói giữ miệng một chút .

Đái thiếu gia cười cười tỏ ý xin lỗi  :_ Xin thứ lỗi , ta vô ý quá ! Vậy bây giờ bắt đầu thôi .

Vừa dứt câu hắn lao thẳng về phía cậu sao đó ... không , không còn sao đó gì nữa . Đái thiếu gia chưa ý thức được gì đã bị một cú trời giáng với tốc độ ngang bằng với vận tốc ánh sáng đánh cho khuôn mặt trở về với đất mẹ thân yêu .

Đái thiếu gia còn bàn hoàn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cậu đã từ tốn giải thích .

Minh Trạch : _ Không cần phải bất ngờ , ngươi bất quá chỉ có ba mươi mấy cấp , không thể đánh với ta .

Đường Tam lúc này đi đến bên cậu , Đái thiếu gia cũng được đỡ đứng dậy nhìn bằng ánh mắt dò xét nói .

Đái thiếu gia :_ Các ngươi quả thật rất mạnh , ta có thua có nhận . Ta thấy các ngươi là hồn sư chắc là đang tìm học viện nhỉ .

Đường Tam gật đầu đáp :_ Đúng , chúng ta là hồn sư đang tìm học viện tên là Sử Lai Khắc , ngày mai đến báo danh.

Đái thiếu gia : _ Vậy thì cũng trùng hợp , ta là Đái Mộc Bạch , vũ hồn Tà Mâu Bạch Hổ , học viên học viện Sử Lai Khắc , ngày mai các ngươi báo danh ta sẽ chỉ dẫn .

Nói xong Đái Mộc Bạch cùng hai cô gái song bào rời đi , đám người Minh Trạch nhận phòng . Sao đó , cậu và hắn cùng nhau đi ra ngoài mua một ít thứ , Tiểu Vũ thì nằm trong phòng ngủ , đi một đoạn hắn bắt gặp một cửa hàng . Sau khi trả giá qua lại hắn cũng có được thứ hắn muốn . Cậu và hắn cùng nhau về lại khách sạn để nghỉ ngơi .

________________
Xin chúc mọi người xem vui vẻ nha !!!!!!




( Đồng Nhân Đấu la đại lục ) Sáng Thế Chi Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ