Phần 1

2.3K 82 16
                                    

Hôm đó là một buổi liên hoan chào mừng cựu sinh viên ề trường tham dự sự kiện 50 năm thành lặp, bắt đầu kể từ hôm nay Viên Nhất Kỳ cô đã không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Mới sáng sớm đã ra khỏi khí túc xá ra bên ngoài cổng trường nhìn từng dòng người một.

"Hey bạn nhỏ, mày rốt cuộc đứng đây để tìm ai vậy hả?"

"Cái gì mà bạn nhỏ, tao với mày đều đã đến năm cuối đại học rồi đó".

Viên Nhất Kỳ vốn là một cô gái gia cảnh thiếu thốn tại một vùng nông thôn nhỏ. Nghe nói lúc trước là mẹ cô bỏ cô trước cổng của một gia đình giàu có, có lẽ người này muốn con của mình được người nhà giàu bạn trong nhận nuôi. 

Nhưng hai ông bà chủ đó căn bản đã có rất nhiều con, lại có bản tính hết mức không được, chẳng những không nhận nuôi mà còn tỏ ra vẻ khó chịu với tiếng khóc của cô, may thay cô được người giúp việc nhà đó đem về nhà mình. 

Nhất Kỳ cô lúc nhỏ đã hết sức bụ bẩm đáng yêu, khi lớn lên lại hết mực khiến tụi con trai trong xóm thầm thương trộm nhớ. Mỗi lúc nghỉ hè không cần đến lớp cô ngoại trừ việc phụ giúp ba mẹ sẽ đi làm lợi ích cộng đồng.

Còn nhớ mùa hè năm lớp 11, vào một hôm cô đến viện dưỡng lão nhỏ của thôn giúp viện trưởng chăm sóc những ông bà cụ lớn tuổi, cũng trong ngày hôm đó lỡ bắt gặp ánh mắt của một người cả đời không quên được.

Chị ấy mặc một bộ quần áo cho dù không am hiểu về thời trang cũng biết rất đắt tiền, còn tự mình bê quà tặng to đùng từ thùng này đến thùng khác vào bên trong đến chảy ra vài giọt mồ hôi trên trán.

Cô đứng nép vào bên cửa tận tường chứng kiến chị ấy đút cho một bà cụ ăn từng muỗng cháo thơm ngon. Bà cụ gần đây trời trở gió cứ một chút là lại ho, khi chị ấy đút cho bà đến muỗng thứ 6 đã bị cụ ho đến nỗi văng cả tô cháo vào người cô hoảng hốt đi lại nói.

" Xin lỗi cụ ấy không có tình làm dơ áo chị" Nhất Kỳ thấy chị ấy chồm người tới bà liền suy nghĩ chị ấy muốn trút giận lên người bà.....Nhưng lại không chú ý đến trên tay chị ấy đang cầm một chiếc khăn nhỏ bé, có vẻ như đang muốn lau miệng cho bà thì đúng hơn.

"Lao cho cụ đi" Nàng đưa chiếc khăn cô nói, Nhất Kỳ mất đến vài chục giây sau mới bình tĩnh lại, cô nhanh chóng đưa khăn tay của chị ấy lên khuôn miệng còn dính một chút cháo của bà. Đến lúc quay ra đã thấy chị di chuyển ra đứng ở ban công hứng lấy một ít nước mưa để rửa áo của mình. Cô đi lại gần nói.

"Áo chị dơ hết rồi, nếu như chị không chê quần áo của em bình dân thô kệt thì chị có thể mặc tạm".

"Thôi không cần đâu chị về ngay bây giờ" Chị ấy không chê quần áo của cô nhưng hiện tại vừa nhận được một cuộc điện thoại gọi khẩn cấp cần phải nhanh chóng di chuyển ra xe. Nhất Kỳ không biết lí do vì sao lại đi theo người ta ra đến tận đó, trước khi xe lăn bánh đã kịp hỏi chị một câu.

"Tên của chị là gì vậy?"

"Thẩm Mộng Dao" nàng ngắn gọn trả lời cô.

"Em tên là Viên Nhất Kỳ" Nói ra xong cảm thấy mình không thu lại kịp vì có ai hỏi tên mình đâu chứ lại còn giống như là người ta quan tâm mình lắm vậy. Nhất Kỳ cảm thấy tự xấu hổ liền cuối mặt xuống chu cánh môi đầy bất mãn, lúc này đột nhiên nghe thấy chị ấy giống như đang cười chắc là đang chọc quê cô cho xem.

"Bạn Viên Nhất Kỳ nhìn thật giống chú mèo đen nhỏ" Nàng lâu lắm mới có thể cười thành tiếng, nhìn thấy rõ bạn này muốn làm quen với mình nhưng lại ngại gì đó mà.

"Mặc dù em có thấp hơn chị một chút xíu nhưng em không phải mèo đen nhỏ có thể cao hơn nữa mà"

"Vậy mau ăn chóng lớn tạm biệt"

"Em còn gặp lại chị không?" Cô còn nhớ lúc đó nàng không trả lời cô chỉ cười bằng mắt, ngay sau đó chiếc xe cũng nhanh chóng lăn đi. Đó là lần đầu tiên cô gặp nàng, cũng là lần cuối cùng trong bao nhiêu năm trôi qua sau đó.....Hỏi ra mới biết nàng là con của một gia đình lớn trên thành phố, gia đình của nàng kinh doanh rất nhiều lĩnh vực đều đứng ở vị trí nhất nhì. Nghe viện trưởng viện dưỡng lão nói rằng phu nhân của nhà đó là bạn của bà nên bà rất hiểu rõ về Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nàng hiện tại đang học năm hai đại học, có nghĩa là lớn hơn cô ba tuổi. Ngôi trường đang học là trường đại học SNH danh giá nhiều người ấp ủ giấc mơ vào đó.

Kể từ lúc đó Viên Nhất Kỳ cô lúc trước muốn thi vào trường nông lâm để sau này làm kĩ sư nông nghiệp, lại quyết định thi vào trường SNH. Cuối cùng đã thi đậu vào ngôi trường với thành tích cao nhất khối, còn nhận được một khoảng học bổng đủ để tran trải học phí đầu năm. Trớ trêu thay Viên Nhất Kỳ vào học tại đó là lúc Thẩm Mộng Dao nàng đi du học.

Đó chính là lí do vì sao nghe nói lớp kinh tế năm xưa sẽ đến dự đủ mặt trong chuyến liên hoan này làm cô phấn khích. Đã nhiều năm đến như vậy mới được gặp lại chị ấy, cô nhất định đã cao hơn chị ấy rồi nha. Chị đừng hòng chọc ghẹo cô nữa, Thẩm Mộng Dao sao chị chưa đến?.....chị có đến thật không? Em thật sự rất nhớ chị....

----------------------------------------------

Chap đầu tiên của truyện này mọi người thấy như thế nào?? 

Mong mọi người ủng hộ truyện này thời gian sắp tới=)).




{HẮC MIÊU} Em Yêu Chị.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ