Phần 19

676 65 0
                                    

Buổi chiều ngày hôm đó người ta nhìn thấy xe của Tổng Giám Đốc ra trước giờ tan sở khoảng 15 phút, hôm nay cũng không nhìn thấy nàng nổi giận vô cớ nữa. Khu cực kho đó Thẩm Mộng Dao quả thật chưa từng đến bao giờ kể từ khi tiếp nhận công ty, lúc nàng đến được bãi đổ xe của nhà kho lại nhìn thấy cô gái đi chung với Nhất Kỳ hôm trước.

"Cô đến đây làm gì?" Thật không nghĩ đến Nhất Kỳ lại có số đào hoa đến như vậy, đi tới đâu là gái đi theo tới đó.

"Ơ, em đến là để đón chị Kỳ".

Trương Quỳnh Dư quả thật bị một phen xém rớt quả tim bé nhỏ xuống rồi, ở đâu lù lù xuất hiện từ phía sau thế này. Nếu như không có năng khiếu nhập vai nhanh chắc sẽ ú ớ hết cả lên cho xem.

"Tại sao ở đâu cũng nhìn thấy cô hết vậy? Cô không phải nhân viên của công ty cô có quyền gì vào khu vực này".

Đột nhiên lúc này Quỳnh Dư cảm thấy thái độ của nàng bắt đầu căng thẳng, so với hôm trước ở nhà xe rõ ràng âm giọng lớn hơn rất nhiều. Chết rồi ở đây vắng lắm đó nghe bị oánh ghen đến chết cũng không ai cứu nổi đâu. Trời ơi, Kỳ ơi mày đâu rồi?.

"Ê, nghe tôi nói cái gì không vậy?".

"Thứ nhất em nể chị lớn tuổi hơn em nên mới nhỏ nhẹ với chị nha. Chị có biết phép lịch sự hay không vậy? Tên người ta không kêu mà ê a cái gì. Thứ hai chị làm ơn mở to con mắt ra nhìn kỹ, đi qua cái bảng kia mới là địa bàn của chị, em đang đứng trên đất đai công cộng à nha".

Trương Hân đã dặn rồi, không được tỏ ra yếu thế với 'vợ lớn' của Nhất Kỳ, phải làm cho bằng được một tiểu tam đáng ghét nhất chọc cho nàng tức chết luôn. Cũng trong lúc này chân chính nhìn thấy Viên Nhất Kỳ từ nhà kho bước ra.

"Kỳ, người ta phải đi thêm 2km mới được gặp chị ah" Soso vừa nhìn thấy cô đã bắt đầu giở chiêu nũng nịu.

"Ngoan đi, bây giờ chúng ta liền có thể về" Nhất Kỳ nhìn thấy Tổng Giám Đốc đại nhân đến kho trong lòng liền nhảy chân sáo, đã bảo rồi chị nhất định sẽ đến tìm em mà. Bây giờ không làm giá đợi tới khi nào nữa chứ.

"Nhất định là nhức mỏi khắp người rồi phải không, khi về em sẽ giúp chị thoải mái hơn ah" Trương Soso cầm tay cô mà lắc lắc qua lại.

"Được đó nha".

"Tôi chết rồi".

Nhất Kỳ thật sự trước lúc xoay qua nhìn thấy nàng đã cố cắn răng nhìn cười, vốn dĩ người ta cứ trằn trọc hoài có nên nói hết cho nàng biết hay không? Ai ngờ nàng ác ôn đến mức tống người ta đến đây, có biết từ sáng đến giờ người ta nhớ chị muốn chết hay không? Phải phạt, nhất định phải phạt chị khó chịu.

"Ủa Tổng Giám Đốc đến đây khi nào á? Mà thôi em về nha, em có hẹn với bạn rồi, chị vô trong tham quan vui vẻ".

Đúng thật là cố tình sinh sự rồi, nói tiếng trước tiếng sau liền có thể dắt theo Quỳnh Dư đi ra ngoài không thèm nghe nàng nói nữa. Sau khi Nhất Kỳ đi khỏi đó, Tổng Giám Đốc của SMY cũng không hề bước vào kho mà lập tức lên xe đi theo một con đường khác.

{HẮC MIÊU} Em Yêu Chị.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ