Sau chuyến đi thực tập lần đó, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng đi đến khóa luận tốt nghiệp. Bài luận văn đó thật sự rút cạn kiệt sức lực của cô, Thẩm Mộng Dao thời gian này cũng tránh khỏi được những 'cuộc vui' thâu đêm suốt sáng, chẳng những vậy nàng còn giúp cô xem lại bài luận văn đó xem có sai sót chỗ nào hay không? Rốt cuộc với tài phản biện kèm với những kiến thức chuyên môn vững chắc, cô đã vượt qua đề tài luận văn đó một cách xuất sắc nhất so với những người bạn của mình.
"Ưn...Kỳ ,chị đang nấu ăn".
Dạo trước Tiểu Hắc của nàng hay chê nàng nấu ăn không được ổn, sau khi Thẩm Mộng Dao đuổi cô ra khỏi phòng 3 ngày cũng chính thức suy nghĩ lại vấn đề này. Từ đó về sau quyết định mỗi ngày đều dành ra 1 tiếng để tập nấu nướng một chút.Nhưng cứ mỗi lần nàng đang tập trung, y như rằng bị Viên Nhất Kỳ ở sau quấy rối.
"Dao Dao, em đói" sau khóa luận đó bây giờ cô đặc biệt rảnh rỗi, hiện tại đang chờ được cấp bằng tốt nghiệp là có thể đến công ty nàng làm rồi. Mỗi một ngày đều ở nhà xem trước hồ sơ Thẩm Mộng Dao đưa cho công việc sắp tới, ngoài ra còn làm rất tốt chức vụ 'osin cấp cao' của mình trong lúc nàng đến công ty.
"Chờ một chút chị sắp xong rồi".
Tổng giám đốc ngây thơ cho rằng Tiểu Hắc của mình biểu tình dạ dày, không nghĩ đến cô mới tiếng trước tiếng sau liền bế nàng ra sofa đem tất cả quần áo của nàng ném bỏ. Không biết ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì, một lúc sau khi đại sắc lang đó mặc lại quần áo cho nàng, một góc sofa đã nhuộm đầy mật dịch. Thẩm Mộng Dao rốt cuộc chỉ có thể ngồi yên trên ghế, hoàn toàn không thể đứng nấu ăn được nữa.
"Dao Dao, chị đừng có mà giận em hoài, mai em về quê rồi cho chị nhớ chết luôn".
Dạo trước có nói với ba mẹ sau khi hoàn thành luận văn sẽ về, mặc dù không có muốn xa nàng nhưng mà cũng thật nhớ ba mẹ. Lâu lắm rồi cô vẫn chưa về thăm họ, cũng mấy tháng rồi có ít ỏi gì nữa đâu.
"Em về mấy ngày?"mặc dù vẫn đang giận cô, nhưng mấy tháng nay họ đi đâu làm gì cũng chung với nhau như vậy. Bây giờ không có cô ở đây quả thật sẽ không quen.
"Em về một tuần, Dao Dao chị bận như vậy chắc là không có theo em được rồi".
Thời gian này đặc biệt rảnh rỗi nên muốn về quê với ba mẹ lâu một chút, nhưng mà phải xa tiểu sủng vật đến một tuần thật sự là cũng không cam tâm đâu. Nhưng mà nàng là Tổng giám đốc của một công ty, không thể có quá nhiều thời gian như vậy để đi theo cô. đành phải mỗi tối thông qua facetime ngắm nhìn đường nét yêu nghiệt của tiểu sủng vật này mới mong ngủ ngon được.
"Em nói về với ba mẹ thì nhất định đi tới nơi về tới chốn cho chị, để chị biết em trong một tuần đó đi lung tung ở đâu thì biết tay chị".
"Biết rồi mà, chị càng ngày càng nói dai, không có em ở nhà một mình có được không vậy?".
"Trước đây chẳng phải cũng một mình đó sao? Về với ba mẹ đi, đừng lo cho chị, mỗi tối đều gọi cho em".
"Được, nhưng em cũng không cho chị đi lung tung đâu, người ta không có ở trên đây để giữ chị".
"Không cần giữ, chị sau khi đi làm về đều sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi em về được chưa?".