Viên Nhất Kỳ duy nhất chỉ có cơ hội làm chung với mấy chị xinh đẹp tại phòng Marketing được một ngày, thậm chí là còn chưa nhớ được hết tên mấy chị đã bị đẩy sang phụ trách kho bảo quản. Một buổi sáng thứ 3 đầy ảm đạm, cô quần áo tươm tất ngồi chóng cằm nhìn vào từng thùng hàng mà mấy ông chú vừa hướng dẫn. Nào là thùng màu này chứa nguyên liệu, thùng màu kia là bán thành phẩm hay sản phẩm, thùng hàng nào chuẩn bị chờ xuất kho. Rồi nào là những quy định bảo quản nói tới nói lui cũng mất hết hơn hai tiếng, thời gian trôi qua giống như vừa làm một chuyến du hành hàng trăm năm. Hai từ thôi, đờ đẫn.
Dao Dao à, em làm sao lại có thể ưa được chị thế này cô thầm than thở trong lòng. Mấy ông ông chú đều có khu vực trông coi riêng không có vây xung quanh Nhất Kỳ nữa, một mình cô ngồi với khu vực bao bì sản phẩm chỉ mở được có nửa con mắt, buồng ngủ chết ta rồi chời ơi.
"Mấy chú ở đây không cảm thấy buồn chán sao?".
Nhất Kỳ lâu lâu thấy được một người đi ngang liền bắt chuyện, cô mới ngồi có hơn được ba tiếng mà sắp chết đến nơi rồi. Mấy ông chú này làm ở trong kho ngày qua ngày thế này mà còn chịu nổi hay vậy?
"Mình không có bắng cấp thì biết sao giờ? Cho nên nói lớp trẻ như tụi con cố gắng đạt được thành tựu đi, sẽ có cơ hội chọn nơi làm việc cho mình" Một chú nói.
"Chú có đang làm gì không? Con muốn nói chuyện đó, chứ con cứ ngồi như vậy hoài sẽ bị trầm cảm mất".
"Thật ra thì ở kho được nhất chính là có nhiều thời gian rảnh rỗi, ở công ty khác ở kho phải đi giao hàng, nhưng Tổng Giám Đốc lại chia ra làm hai bộ phận khác nhau. Cũng nhàn lắm rồi".
"Chú thấy Tổng Giám Đốc là người như thế nào ạ?".
Thật tình là có nhiều lúc Viên Nhất Kỳ cô suy nghĩ năm đó cầm trúng cái khăn tay của nàng ở viện dưỡng lão, không biết trong cái khăn đó có bùa mê gì không mà cô lậm nàng quá chùng. Người gì đâu mà khó ưa muốn chết....
"Tổng Giám Đốc hả? Thật ra có hơi nghiêm khắc nhưng tốt bụng lắm, cô ấy có nhiều chính sách cho nhân viên của mình, khi vào làm ở đây mọi người như chăm chỉ đều hưởng được lương rất cao. Còn nữa Tổng Giám Đốc thường xuyên tổ chức các chuyến từ thiện, giúp đỡ cho mọi người trong công ty nữa".
"Cái đó thì con biết, nhưng Tổng Giám Đốc cũng phải có mặt xấu chứ?".
"Để nghĩ xem, mặt xấu của Tổng Giám Đốc là gì ta? Hình như không có đâu, à ngoại trừ mấy bữa nay nghe mọi người nói Tổng Giám Đốc hơi kỳ một chút, chứ bình thường thì không có như vậy".
"Con thấy chỉ được cái mặt đẹp thôi chú tính tình xấu muốn chớt".
Viên Nhất Kỳ đại ghi thù, đến bây giờ vẫn còn uất ức với sự phân biệt đối xử của Tổng Giám Đốc đại nhân. Mặc dù ngoài miệng không ngừng nói xấu nàng, nhưng trông thâm tâm lại vui vẻ hết mực khi trong mắt của nhân viên nàng là một người chủ tốt.
"Ăn gan hùm là có thật, bị tống xuống kho còn chưa biết sống chết. Nói cho nhiều một chút đi Tiểu Hắc, chị vẫn đang nghe đây".
Bình thường camera khu vực kho bảo quản chỉ có trưởng kho quan sát thôi, hôm nay lại có thêm một lượt truy cập vào hệ thống đó đến từ Tổng Giám Đốc khả ái. Vài ngóng tay gõ lên mặt bàn theo nhịp, vành mội bất chợt cong lên, hơi thở đậm mùi sát khí.
"Nè, suy nghĩ lẹ một chút".
"Đừng có hối con chứ, chơi cờ mà hối là không đẹp đâu".
Đúng là Nhất Kỳ thật sự rất dễ làm quen người khác, xem đó bây giờ cô là đang ngồi bệt dưới sàn đánh cờ tướng cùng một ông chú. Không biết đánh còn cố làm màu, đánh có một nước mà suy nghĩ tới tận 20 phút liền.
"Chơi dở tệ, sau này chị phải dạy lại cho em mới được".
Người ta chơi cờ không biết liên quan gì đến Tổng Giám Đốc mà cứ ngồi đó xem hợp đồng một chút lại xoay sang ván cờ tại nhà kho thông qua camera. Lắm lúc còn chỉ đường cho Viên Nhất Kỳ nữa, nhưng dĩ nhiên là cô không nghe được rồi.
"Chiếu!".
"Không phải con đi nước đó, con đi lại".
"Theo giang hồ là sẽ bị chặt tay đó, ai đánh rồi lại đi lại chứ, thôi thua rồi qua ván khác".
Cứ như vậy Nhất Kỳ không hề thắng được một ván nào cả, Tổng Giám Đốc hoàn thành xong sấp hợp đồng của mình còn chóng tay lên cằm, chăm chú quan sát sự căng thẳng trên mặt của Nhất Kỳ, môi nàng nở một nụ cười ẩn hiện.
Việc Viên Nhất Kỳ bị đẩy xuống kho làm mọi người đều biết, Soso dĩ nhiên cũng không quên hỏi địa chỉ khu vực kho bảo quản đó. Cũng chỉ cách công ty có khoảng 2km thôi, Tổng Giám Đốc chắc không có xuống kho làm gì đâu, hôm nay Soso đến kho là để chờ Nhất Kỳ ra sau đó cả đám bạn sẽ ra một quán nước bàn về sinh nhật của cô.
Đúng là tự hại mình rồi, vốn dĩ muốn cách ly Nhất Kỳ với đám người ở công ty mới đẩy xuống kho như vậy. Tuy rằng thông qua camera có thể nhìn thấy từng đường nét của cô, nhưng mà vẫn không có cảm giác bằng trực tiếp gặp mặt. Còn không biết sẽ lấy cớ gì để xuống kho thăm hỏi người ta nữa, mà cần gì lấy cớ gì ấy nhỉ? Mình là Tổng Giám Đốc đó, mình xuống kho xem xét tình hình coi như cuộc khảo sát chất lương thôi.
__________________
Do toi đi học lại nên ko có nhiều thời gian ra chap mong mn thông cảm, toi gần như sắp thăng thiên vì dealine lun r:").