Phần 14

748 62 0
                                    

Sau một lúc đứng nhìn cô thì Tả Tịnh Viện nói.

"Chắc không tiến tới được rồi nên nó mới như vậy chăng? Thật tội, không biết người ta có yêu nó không nữa".

Trương Hân:" Không biết thì cũng chưa gọi là sát thương, biết rồi mà vẫn cố tình làm ngơ mới đáng ngại. Thôi về phòng đi coi chừng nó thấy tụi mình".

Sau câu nói đó của Trương Hân cả ba bọn họ di chuyển nhẹ nhàng về phòng của mình, không dám tạo ra tiếng động mạnh. Trên đường quay trở về Trương Hân một mực vuốt cằm suy nghĩ về chuyện mình dự định làm, cho dù có làm sai thì cũng phải sai một lần cho đáng.

Quỳnh Dư:"Không được đâu, Kỳ nó mà biết sẽ nghỉ chơi với tụi mình mất".

Trương Hân:" Có gì tụi tao sẽ chịu trách nhiệm, mày đứng yên một góc nhìn xem khi nào Kỳ nó vào thì báo cho tao một tiếng. Tả Tả mày lẹ coi".

"Đừng có hối tao.......A! nó đây rồi".

~~~

_Tua sáng hôm sau_

Bảo vệ:" Cô Thẩm, có cần tôi giúp đỡ không? Cô đang muốn tìm gì à?".

"Anh có nhìn thấy xe tôi ở đâu không? Bình thường tôi vẫn đậu ở khu H mà?".

Bảo vệ:" Hôm qua cô không có lái xe về, lúc tối tôi thấy cô gái hay lên nhà cùng cô bế cô về".

"À...Vậy sao?.Được rồi".

Thẩm Mộng Dao kể từ lúc ngồi trên taxi trên đường đến công ty không ngừng suy nghĩ, là em ấy đưa mình về sao? Hôm qua trong lúc bản thân ngồi vào ghế lái, nàng cảm thấy cả đầu mình ong ong hết cả lên, liền sau đó không biết gì cả. Dường như có một khoảng thời gian nàng mở mắt ra nhìn, người ở bên cạnh nàng là Nhất Kỳ. Nhưng lúc đi Thẩm Mộng Dao mơ hồ nghĩ rằng chỉ là ảo giác, đôi mắt mệt mỏi chống cự không nổi đã cụp xuống từ lúc nào.

Lúc nàng đến cổng chính công ty, cũng đồng thời nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vừa bước xuống xe buýt cách đó một khoảng. Có vẻ như hôm nay cô không đi nhờ người bạn đó nữa, hiện tại vẫn còn quá sớm để đến công ty. Cả hai không hẹn lại gặp nhau ở cổng ra vào, khi rất nhiều nhân viên còn chưa đến.

"Tiể...À không Nhất Kỳ cảm ơn em, hôm qua lại phiền đến em rồi".

"Tổng Giám Đốc không cần phải như vậy, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy nên ra tay giúp đỡ thôi. Tôi còn sợ Tổng Giám Đốc đây nói tôi tùy tiên nữa, chị không giận là tôi vui rồi".

"Còn chưa bước vào công ty, em đừng câu nào cũng Tổng Giám Đốc nữa được không?"Nàng chau mày nhẹ nói.

Cũng chỉ là một cái danh xưng thôi, nhưng chưa bao giờ Thẩm Mộng Dao chán ghét nó đến như vậy. Cứ nghe ba từ này phát ra từ cô đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Em nói muốn làm bạn với chị mà, em làm sao lại lạnh nhạt với chị đến như vậy? Em biết chị rất ghét thay đổi thói quen mà, em tạo ra cho chị một thói quen để làm gì rồi bây giờ lại có thể nhanh chóng bắt chị đối mặt với sự khác biệt này....

"Được rồi vào thôi, Thẩm Mộng Dao".

Đáng ghét thật, em tại sao lại có thể dễ dàng không chịu nổi khi nhìn thấy chị thế này. Em muốn phân rõ ranh giới với chị, muốn chị hài lòng với hai chữ bạn bè mà chị bắt em phải chấp nhận nó. Nhưng mà em chỉ cần lạnh nhạt một chút, chị man mác không vui, em lại xiêu lòng. Em không nên gọi chị thân mật như từng gọi, thôi thì gọi tên của chị đi, chẳng quá thân thiết nhưng cũng không đến nổi xa cách.

{HẮC MIÊU} Em Yêu Chị.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ