Phần 21

763 71 0
                                    

Vào buổi chiều hôm đó vẫn trong giờ hành chính, Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang ngồi yên một chỗ chống cằm ở khu vực kho bảo quản B. Kể từ buổi tối tổ chức tiệc sinh nhật giả cô vẫn không hề gọi được cho Thẩm Mộng Dao, đi đến chung của của nàng bảo lại nói không nhìn thấy căn phòng số 419 sáng đèn. Cô đã đứng ở chung cư của nàng cho đến gần 12h đêm vẫn không nhìn thấy nàng ở đâu cả, bản thân lo lắng đến sắp phát điên lên. Trương Hân nếu như không đến đó kéo cô về, có lẽ Nhất Kỳ sẽ đứng như vậy cho đến sáng.

Rất may mắn cho cô, lúc cô vẫn còn ở SMY có xin được số một vài người làm trong khu vực văn thư. Vào lcu1 bắt đầu giờ hành chính hôm nay cô đã gọi cho họ, họ bảo rằng nhìn thấy Tổng Giám Đốc đến công ty từ vài phút trước. May quá, chị ấy không có gặp chuyện gì cả.

Món quà của Thẩm Mộng Dao cô chưa hề mở, coi như cô ngu ngốc đi, cô muốn đợi đến lúc sinh nhật thật của mình sẽ mở ra. Năm sau chị có muốn tặng quà cho em nữa hay không? Dao Dao em phải làm sao với chị đây?

"Nhất Kỳ, mấy số 48 gặp một số trục trặc, con đi mua giúp chú vài món ghi trong đây với" Một ông chú đi lại chỗ cô nói.

"Dạ, nhưng mà phải đi mua ở đâu vậy chú?" Mặc dù cô không hề muốn di chuyển thân xác mệt mỏi của mình, nhưng mà thôi đi, coi như đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút.

"Cái tiệm đó cách đây khoảng 10km, con lấy xe của chú đi cho nhanh" Ông ấy không phải thích nhờ vả người khác, nhưng ông ấy phải ở lại xem xét những máy khác có bị giống như vậy hay không.

Nhất Kỳ sử dụng xe của người đó đi theo địa chỉ tiệm bán những thiết bị theo yêu cầu, 10km thật sự là khá xa đường lại đông nghẹt như vậy, không hiểu sao chưa đến giờ tan trường hay tan sở mà lại đông thế không biết.

Ở trong kho người này cứ chờ mãi vẫn chưa thấy Viên Nhất Kỳ về, ông ấy lúc đó lại nhận được một cuộc gọi từ nhân viên giao hàng. Nội dung chính xác là họ phát hiện có một thùng hàng bị thiếu một lo sản phẩm, muốn người coi kho ngày hôm đó đến nơi xác nhận tại sao lại như vậy?.

Tổng Giám Đốc ghét nhất chính là những chuyện này, ở kho xảy ra tình trạng như vậy đến tai của nàng nhất định lớn chuyện. Vì thế ông ấy mới tự mình đi giải quyết mà không thông qua trưởng kho. Khu vực kho bảo quản B hoàn toàn không có người ở bên trong canh giữ chỉ khóa lại ở bên ngoài, cũng trong lúc người đó vừa đi khỏi khoảng 10 phút, loại mấy ông ấy nói có vấn đề xảy ra chập điện. Kho B lại bao gồm nhiều vật liệu gây cháy, một tia lửa thôi cũng đã đủ làm cho nó cháy sang những thùng hàng khác. Lúc đó lại không có người trông coi, xui xẻo thế nào trưởng kho ngày hôm đó cũng không có quan sát bằng camera để theo dõi tình hình. Cho đến khi lửa ngùn ngụt dâng lên...

"Có chuyện gì vậy?" Nhất Kỳ vừa chạy về đến khu vực bãi giữ xe tại kho, cách đó một khoảng cô nhìn thấy khói đen dâng lên đáng sợ. Đó chẳng phải là vị trí cô đang thực tập hay sao?.

"Mấy người làm cái gì đến độ cháy cả khu B rồi, Tổng Giám Đốc ở bên trong tôi không vào cứu được!".

"Anh nói cái gì!?".

"Tôi nói Tổng Giám Đốc đang ở trong biển lửa đó. Nè!, cô làm gì vậy!? Cô muống chết sao!".

Hôm nay gặp phải những người gì thế này, hỏa hoạn không chạy ra thì thôi tại sao ai cũng muốn chui đầu vào. Tổng Giám Đốc đã như vậy, sinh viên thực tập này cũng như vậy.

{HẮC MIÊU} Em Yêu Chị.....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ