Hôm nay đã là giữa tuần thứ ba cô thực tập tại công ty rồi, lúc trước cô cứ mong cho chuyến thực tập này mau kết thúc để không phải một ngày chịu tới 8 tiếng không thân cùng Tổng Giám Đốc. Ngược lại bây giờ cô muốn trân trọng từng khoảnh khắc cùng chung một nơi với nàng, bởi vì sao khi kết thức chuyến thực tập này còn lý do gì để gặp mặt nữa?.
NV 1: "Nhất Kỳ, hôm nay thần sắc thật tệ, có phải bệnh rồi không?" một người đi ngang qua nhìn cô nói.
"Em làm sao bệnh chứ? Mẹ em nói nuôi em đỡ tốn nhất chính là về mặt thuốc than" cô mỉm cười nhẹ đáp.
NV 2:"Nè không khỏe thì đừng có cố, nghỉ phép về nhà dưỡng lại sức đi" người kế bên quay sang nói.
NV 3:" Kỳ nó làm gì còn ngày nghỉ nữa chứ, nó sài cùng lúc hai ngày liên tiếp rồi còn gì, à mà Kỳ em đem cái này lên phòng Tổng Giám Đốc giùm chị với" từ ngoài cửa bước vào nói.
NV 2:" Để tôi đưa cho hình như con bé hôm nay không được khỏe" Chuẩn bị đứng lên thì cô liền lên tiếng.
"Không sao đâu chị, em cảm thấy ngồi một chỗ mới nhàm chán đến phát bệnh đó".
Cô quyết định rồi, cô sẽ không trốn tránh nữa. Cô muốn bình thường hóa mối quan hệ này trong mắt Thẩm Mộng Dao, còn sâu thẳm bên trong lòng cô nó tổn thương như nào thì mặc kệ.
'Cốc!Cốc!'
"Vào đi" sau câu nói cánh cửa lập tức mở ra một nữ nhân bước vào.
"Tổng Giám Đốc, mấy chị ổ dưới đưa cho Tổng Giám Đốc số văn kiện này. Họ nói cần chữ kí gắp của chị, chị em kỹ rồi ký".
Qua một đêm nét mặt Nhất Kỳ cuối cùng cũng đã tạo được thần thái tốt nhất có vai diễn của mình rồi, đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao đã không còn nhìn thấy nét ưu uất hiện lên trên đáy mắt nữa. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy đóng văn kiện chất chồng trên tay cô, trước đây nàng luôn muốn Nhất Kỳ ở cùng công ty phân rõ ranh giới với nàng. Nhưng bây giờ nghe ba từ "Tổng Giám Đốc" còn sát thương hơn cả " Chị Thẩm Mộng Dao".
Cầm trên tay ngòi bút đắt tiền ký vào mỗi văn kiện khi vẫn còn chưa xem kỹ nội dung ở bên trong, nếu như nó có sai sót gì nhất định Thẩm Mộng Dao cũng không thể nhận ra được. Tâm chí của nàng không đặt vào chúng.
"Cảm ơn Tổng Giám Đốc , tôi xin lại văn kiện đó" Nhất Kỳ tính quay đi ra ngoài liền bị nàng kêu lại nói.
"Tiểu Hắc nếu như em mệt quá xin phép chị quản lý nghỉ một ngày đi, chị ký cho em" nàng nhìn sắc mặt cô rồi nói.
"Đi làm thì phải ra đi làm, tôi ngày đầu tiên vào SMY đã thông qua nguyên tắc của công ty. Tổng Giám Đốc đặt ra rồi, không có ai ngoại lệ.....Mà mong Tổng Giám Đốc đừng gọi tôi là Tiểu Hắc khi còn trong công ty nữa".
"......" Nàng nghe xong thì im lặng nhìn cô không nói gì, cô cũng nhìn nàng căn phòng lúc này không một tiếng nói cảm thấy không còn việc gì nữa Nhất Kỳ nói.
"Tôi xin phép" Xong liền bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong sofa bị sức nặng của một người ngã về sau, đúng nửa tiếng trôi qua. Quay trở lại chiếc ghế quyền lực của mình, lao vào công việc chất chồng mấy hôm nay. Làm đi, làm cho quên hết những điều khó nghĩ.