Ông ngồi im lặng khoảng 5 giây thì nói:" Ủa nhưng mà con gái với con gái thì làm sao có con được? Vậy cũng có nghĩa là cả đời này ông không thể ẵm con của cháu ông được rồi".
Nàng cười nhẹ trả lời:" Ông à bây giờ kĩ thuật người ta tiến bộ lắm rồi, vẫn có thể có con. Nhưng mà con đã bảo không có yêu ông nói dai y chang em ấy".
"Mở miệng ra cái là em ấy còn bảo không có gì. Lúc ông yêu bà nột con ông cũng suốt ngày em ấy vậy đó".
"AAAA....không thèm nói chuyện với ông nữa con ra ngoài đi dạo đây".
"Cháu gái cưng đi dạo vui vẻ nha.Nào hết đỏ mặt rồi hãy về" Nàng biết mình không nói lại nên nhanh chống đi ra ngoài bước chân dồn dập ra bên ngoài vẫn không sao hạ nhiệt được hai bên má của mình. Đột nhiên lại nghĩ đến lời nói của ông thật sự bị hù đến giật mình, nhìn mình bây giờ rất giống như đang yêu sao?.
Mình chỉ mới gặp em ấy có vài lần, em ấy lại là nữ nhân. Em ấy chẳng qua xem mình là bạn tốt, mình cũng đối với em ấy như vậy mà, không thể nào là yêu được. Yêu??? Mình làm gì còn yêu ai được nữa? Còn chưa đủ tổn thương sao? Đừng yêu nữa Thẩm Mộng Dao....
_Tua nhẹ 3 ngày sau_=))
"Con về Trung nha ông, ông nhớ giữ gìn sức khỏe đó có không khỏe chỗ nào phải nó cho anh hai biết đó" ( à chỗ này nói thêm từ lúc bị cắt chức thì anh nàng đã thay đổi và trở thành người tốt)
"Cháu gái cưng về vui vẻ, khi nào ông khỏe hơn ông sẽ về thăm con, lúc đó nhớ đưa ông đi gặp bạn nhỏ gì đó nha".
"Nếu ông cứ chọc ghẹo con thì con nhất định không qua thăm ông nữa, cũng không cho ông về Trung luôn".
"Con đây là đang hâm dọa ta haizzz mà thôi không đoi co với con mau đi đi không thôi trễ giờ".
Nhất Kỳ cả buổi tối không ngủ được, mọi người trong phòng đều tưởng rằng là lo sợ vào buổi thực tập đầu tiên vào ngày mai. Nhưng đích thị cô đang tương tư đến độ cứ nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ bé. Tả Tịnh Viện nằm ở bên trên lắm lúc còn nghe thấy tiếng cười thút thít rồi lâu lâu nghe tiếng thở dài vô tận liền cảm thấy khó hiểu pha lẫn chút suy nghĩ Nhất Kỳ cô đây là đang phát bệnh nặng.
Sáng hôm sau Nhất Kỳ quần áo chỉnh chu, ra khỏi phòng từ lúc rất sớm mặc dù muốn nhanh chóng đến công ty để gặp nàng. Nhưng mà cả một buổi tối hôm qua hồi hộp ăn không dô ngủ không yên bây giờ liền đói bụng ngay lập tức tấp vào đầu hẻm ăn tạm bữa sáng. Cuối cùng bắt một chiếc xe buýt tự mình đến SMY.
Lúc lên xe cô rõ ràng nói đến SMY lái xe còn bảo là vào ngồi đi, bây giờ lại không biết đường. Từ nãy đến giờ cứ chạy băng băng như thế rốt cuộc là cô đang ở đâu vậy?. Nhất Kỳ quýnh quá lập tức xuống xe điện cho lớp trưởng của mình là cô hiện tại đang ở rất xa SMY.
Đi sớm nhất rốt cuộc lại thành đi trễ nhất, cô ba chân bốn cẳng thuê xe ôm chạy vào SMY trong sự ngạc nhiên của mọi người. Không biết là đám bạn cô đâu hết rồi sao có mình cô đứng ở sảnh thế này?.
"Chị ơi! em đến đây thực tập bây giờ phải làm sao đây" Cô thấy người này đi tới hướng mình liền hỏi. Cô ta một thân y phục đen búi tóc ra sau đeo cặp kính như gần cả tấn chắc cận nặng lắm rồi.
Bà chị quản lý=)): Đi theo tôi, thực tập ngày đầu còn đến trễ không có tinh thần trách nhiệm chút nào để cho tổng giám đốc biết cô sẽ không cần đi thực tập nữa".
Mặc dù chưa dì hết đã bị la nhưng khi nghe tới ba từ tổng giám đốc liền nhớ đến nàng mà cười hí hửng. Nè Nhất Kỳ đừng có nghĩ là bạn thân của tổng giám đốc muống gì cũng được nha coi chừng ngậm quả đắng đó:>>>. Sau khi đi một hồi cô đã gặp được đám bạn chung lớp của cô.
"Ê mình làm việc ở đây có làm chung với tổng giám đốc không?".
Người nào đó:" Mày bị điên à, tụi mình chỉ là sinh viên thực tập thôi mày mơ ước gì cao thế cơ mà nếu may mắn gặp ở sảnh vào thì được".
"Gì kì vậy, tức là mình phải làm chung với bà cô này hử???" cô chau mày lại bĩu môi nói tỏ vẻ không vui cho lắm.
Một người nào đó khác:" Tao nghe nói là còn làm chung với mấy nhân viên mới nữa, thôi im lại đi nghe bả dặn dò đi kìa".
Cô cuối cùng cũng bị tra tấn trong đó gần một tiếng mới có thể ra ngoài. Hôm nay chỉ mới đi tham quan công ty thôi ngày mai mới chính thức đi làm. Cô đang ở trong tình trạng não bước ra ngoài. Liền thấy nàng hơn hai tuần không gặp.